“Trời, Lệ Lệ, con đã 34 tuổi!!??? Con đùa bác sao?”
“À, cháu…!”
Thiệt tình,… xưng hô từ bao giờ lại trở nên thân thiết đến vậy? Tiểu Chu bĩu môi nhìn mẹ mình.
Vốn biết mẹ Lương hay nói hay cười rồi, nhưng nhiều như vậy với người lạ thì Tiểu Chu chưa thấy bao giờ. Trong bữa cơm này, toàn bộ sự chú ý của gia đình đã đổ dồn về phía người ngồi cạnh cô – Lã Hứa Lệ. Tiểu Chu chỉ ngạc nhiên một chốc, mà nhìn thấy bộ mặt vui vẻ của mẹ Lương bất đắc dĩ cũng phải tủm tỉm cười.
“Trời, sao lại có người hoàn hảo như con vậy Lệ Lệ? Giám đốc bệnh viện, xinh đẹp, tài giỏi có thừa. Đấy, con nhìn xem nhóc con, nhìn người ta mà học tập!”
Rồi tự nhiên mũi nhọn lại hướng về phía cô.
Tiểu Chu bĩu dài môi, lập tức đáp trả, nhất định không chịu thua: “Con mẹ thì thiếu cái gì chứ!? Không giỏi sao? Con là bác sĩ đó! Không đẹp sao? Tối qua người ta còn tưởng con đôi mươi đấy!”
Khụ khụ khụ
“C-Cháu xin lỗi!”, không hiểu sao Lã Hứa Lệ lại sặc sau cái từ “đôi mươi”. Nhìn người bên cạnh đúng là khá trẻ, nhưng mà… “đôi mươi”… có khi cái người nhận xét lời đó phải đi khám mắt một chuyến mới ổn…!
Tiểu Chu nhăn nhó nhìn sang bên cạnh, muốn chửi rủa gì đấy nhưng đành nuốt lại bởi sợ cái sự “mến khách” của bà nhà.
“Vậy thiếu nữ đôi mươi, hôm qua đi xem mắt thế nào đây!?”, ba Tiểu Chu cố gắng gợi mở điều theo cô là tối kị nhất trong không khí lúc này.
Tiểu Chu thở dài, không buồn đáp.
“Hôm qua đi uống rượu là biết thất bại nữa chứ sao? Cứ như vậy bao giờ tôi mới có cháu bế!?”
Mẹ Lương ca oán xong liền nhìn sang nàng. Lã Hứa Lệ giật mình, đoán được phần nào câu hỏi mình sắp nhận được.
“Lệ Lệ, con có bạn trai chưa?”
Quả là vậy… Lã Hứa Lệ bối rối: “À…cháu…”
Lã Hứa Lệ nhận ra tất cả cặp mắt đều hướng mình, bao gồm cả người bên cạnh. Quá hơn, Giáo sư Trương bá đạo thậm chí còn đang nín thở chờ đợi. Nàng cảm thấy nực cười, rõ ràng hỏi mình, sao người kia nhìn lại căng thẳng hơn hẳn!?
“Cháu chưa có thưa bác!”
Phù…
Tiếng thở phào của Tiểu Chu cất lên. Mẹ Lương nhìn cô, lườm nguýt một cái dài: “Nhóc con, vui sao? Lệ Lệ vì xinh đẹp, tài giỏi đến thế chắc chắn vì kén chọn nên chưa có bạn trai. Chứ cô thì sao? Chẳng được cái nước gì hết, bao nhiêu lần xem mắt, chẳng ai hẹn thêm cái hẹn thứ hai. Cô biết thân biết phận thì năm nay phải cho tôi một đứa cháu. Không thì dọn ra ngoài mà ở, mắc công tôi ngứa mắt!”
Tiểu Chu trùng mặt mũi xuống, không biết nói sao nữa, im lìm từ đây.
Lã Hứa Lệ nhìn vẻ “cún con” của Giáo sư Trương trước mặt mẹ thì rõ ràng buồn cười. Mọi ngày vô phép tắc, chẳng nể nang bất kể ai, nay lại được diện kiến bộ mặt khi ở nhà của Giáo sư Trương, quả là hiếm có khó gặp!
“Hôm qua cảm ơn bác đã giúp cháu, sáng nay bác lại dậy sớm chuẩn bị canh giải rượu cho cháu nữa, thực sự cháu rất biết ơn!”, Lã Hứa Lệ coi như chuyển đề tài, cũng có thể coi là “cứu” Tiểu Chu một màn này.
Mẹ Lương sau khi lườm Tiểu Chu thì nhìn Giám đốc Lã, ánh mắt dịu xuống hoàn toàn khi thanh âm mềm mại kia cất lên: “Có gì đâu, con là khách kia mà, lại còn là Giám đốc của Tiểu Chu nhà bác….”, ngưng một chút, mẹ Lương nhớ ra gì đó tức khắc đảo ánh mắt sang phía cô con gái ngang bướng của mình: “Mà nhóc con, con đã giặt đồ thật sạch cho Giám đốc chưa thế?”
Ánh mắt lúc nãy nhìn Lã Hứa Lệ đầy yêu thương, sau khi quay sang Tiểu Chu đã hóa… hung dữ.
Tiểu Chu mang bộ mặt tiu nghỉu, gật đầu ngoan ngoãn.
Cô ta… giặt đồ giúp mình sao!? Lã Hứa Lệ đánh mặt sang nhìn Tiểu Chu, phi thường kinh ngạc.
“Tốt lắm! Mà, mặt với mũi, đã xấu còn không biết giữ!”, mẹ Lương lại muốn mắng nhiếc vì cảm thấy Tiểu Chu lúc này thật quá đỗi ngứa mắt.
Lã Hứa Lệ theo lời mẹ Lương nhìn vết bầm tím trên mặt cô. Vết thương rõ ràng đến vậy chứng tỏ đêm qua ẩu đả dữ dội. Tia áy náy hiện ra rõ rệt trên gương mặt mỹ lệ của nàng: “Thưa bác, lỗi là do cháu, Giáo sư Trương vì giúp cháu mới như vậy!”
“Con đừng cảm thấy có lỗi, con bé này có lúc nào không gây sự đánh nhau đâu!?”, ba Tiểu Chu lên tiếng, là muốn giúp nàng giảm bớt áy náy, rồi hướng con gái, hơi gắt: “Lúc nào cũng dặn rồi, bằng này rồi vẫn phải dạy dỗ. Gây lộn thì che cái mặt lại, có mỗi bộ mặt lộ ra cho người khác nhìn thì không giữ gìn. Mặt xấu thì ai muốn yêu, còn cưới với xin cái gì nữa??? Con với chả cái, chỉ biết làm ba mẹ bực mình!”
“…Ba, mẹ, con… thực sự là con nuôi đúng không? Sao con cứu người đến liều mạng mà ba mẹ chỉ quan tâm đến kết cục cưới xin vậy…???”
Vốn Lã Hứa Lệ định sau khi dùng bữa và giúp dọn dẹp sẽ rời đi ngay, nhưng vì mẹ Lương kêu có hoa quả dưới quê gửi lên, một mực muốn nàng ở lại nếm thử. Hôm nay là Chủ nhật, nàng hoàn toàn không thể lấy lý do bận việc nên cũng bất đắc dĩ nghe theo sự nhiệt tình của chủ nhà. Một hồi “thương lượng” với mẹ Lương về việc rửa bát thì nàng nhận ra bản thân thực sự thua cuộc thảm hại, nàng bị “đá” ra khỏi bếp đã đành, còn phải lên phòng Tiểu Chu ngồi đợi cô “phục vụ” hoa quả theo lệnh mẹ Lương phân phó.
Cả cô và nàng đều không thể làm trái lời mẹ Lương, giờ nàng là đang ngồi trong phòng cô, dùng đĩa hoa quả do chính tay mẹ Lương gọt.
Cảm giác lúc này, thật kì lạ.
Vô thức Lã Hứa Lệ nở nụ cười nhẹ, có vài kí ức hiện hữu trong đầu nàng khi đón nhận tình cảm này của mẹ cô.
[Tiểu Lệ, con muốn ăn gì nào?]
[Món gì mẹ nấu cũng đều ngon, con muốn ăn tất cả những món mẹ nấu!]
“Khốn kiếp, đúng là chết tiệt mà…”
Tiếng chửi thề khiến nàng… tụt xúc cảm triệt để. Đương nhiên trong phòng này, ngoài nàng ra chỉ còn một người khác.
Tiểu Chu vừa nhăn nhó vừa tra thuốc cho vết thương trên mặt, nhìn thế nào cũng thấy hết sức đáng thương.
“Để tôi giúp!”
“… Ừ, vậy phiền cô!”