Tâm sự với người lạ
Tiểu Chu mới kết thúc buổi xem mắt mẹ Lương thu xếp. Phận làm con cái, không nên để ba mẹ muộn phiền quá nhiều – là nghĩ vậy nên cắn răng cắn lợi mà đển buổi hẹn, để rồi kết cục lại không giống những lần xem mắt trước kia là bao.
Thực tế nghiệt ngã là như vậy, cô đã đi xem mắt rất nhiều lần, nhưng… đàn ông tiếp xúc với cô không bao giờ mở lời cho cuộc hẹn thứ hai.
“Quá mạnh mẽ, khiến tôi không có cảm giác cần được bảo vệ!”
“Quá hiểu biết, khiến tôi có cảm giác mình không được xem trọng!”
“Quá giỏi giang, khiến tôi… đố kị!”
Đó là một phần lời nhận xét của mấy gã trong các buổi xem mắt, kỹ lưỡng hơn thì muôn vàn lý do. Mà chung quy thì chính là chê cô.
Tiểu Chu càng lúc càng chán nản bởi chuyện mối lái vì rõ ràng kết cục sẽ ra sao, nhưng, nhắc lần nữa: phận làm con, không nên làm ba mẹ muộn phiền thêm.
Buổi xem mắt hôm nay cô khẳng định sẽ thất bại như những lần trước vì đối phương rất mau chóng kết thúc bữa ăn nên cô càng thêm uể oải.
Lúc này, nên thúc lại tinh thần bằng một chút men mới phải!
Nghĩ là làm, Tiểu Chu tự nhiên thấy mùi rượu phảng phất trong đầu óc thì rất nhanh hình thành hưng phấn. Cô bắt taxi, địa điểm tiếp theo chính là một quán Pub gần đây.
Tiểu Chu ngồi vào bàn, không phải chờ quá lâu, Bartender đã tiếp cận cô, thậm chí còn hồ hởi hỏi han: “Công chúa xinh đẹp, em muốn uống gì đây!?”
Tiểu Chu bật cười, tầm mắt quan sát cậu nhân viên pha chế mấy giây rồi nhìn xuống Menu: “32 tuổi rồi công chúa gì nữa!? Cậu nhìn mặt non choẹt, xem ra còn ít tuổi hơn tôi, thậm chí là ít hơn rất nhiều!”
Bị vạch trần thẳng thắn như vậy khiến cậu phục vụ xấu hổ, gãi gãi vành tai: “Em xin lỗi, tại em thấy chị trẻ quá, lại không có đeo nhẫn cưới nên nghĩ chị vẫn đôi mươi!”
Nghe thấy người ta khen trẻ, Tiểu Chu thực sự cao hứng, giờ còn được đánh giá giống như con gái độ tuổi đôi mươi, cô càng lúc càng cười tươi hơn.
Đây sẽ là quán Pub quen thuộc của mình từ hôm nay!
“Mà giờ phụ nữ các chị trẻ thật đấy, ban nãy em cũng bị hớ như vậy. Chị ấy xinh đẹp lắm, phải nói là rất đẹp nga, sợ thiếu nữ đôi mươi vẫn thua xa. Chị ấy vừa bước vào đã bao nhiêu gã mời rượu rồi.. Mà đặc biệt chị ấy cũng chưa lập gia đình nên em tưởng… Mà đâu biết chị ấy đã 34 rồi! Hahaha, thật sự xấu hổ quá!”
Tiểu Chu có nghe nhưng cũng không biết nói thêm câu gì. Chủ đề này vốn là chủ đề ngắn để mua câu chuyện vậy thôi, dừng ở đây là hợp lý nhất.
“Vậy sao?”, ngưng một chút, cô đưa trả Menu cho cậu phục vụ, lại nở nụ cười lần nữa: “Scotch Whisky!”
“Vâng, có ngay!”
Tiểu Chu thích những người nhanh nhẹn và lễ phép, ví dụ như cậu nhóc pha chế này. Cậu ta cố tỏ ra mình là người sành sỏi vì môi trường làm việc cậu ta cần những điều này, nhưng, cậu trai này vẫn để lộ ra sự ngây ngô của thanh niên mới lớn. Trẻ như vậy, tốt nhất nên bớt am hiểu xã hội phức tạp, nếu quá lên, sẽ trở thành kẻ ranh mãnh dẻo miệng mà khiến người khác phải cảnh giác.
Nhận cốc Whisky từ cậu nhóc, cô đánh rượu sánh vòng tròn ba lần rồi mới bắt đầu nhấp môi.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi!”
Là vì buồn chán nên Tiểu Chu tuỳ tiện buông một câu hỏi, dẫu sao quanh đây cũng chẳng có ai bồi chuyện cô được ngoại trừ cậu nhân viên pha chế này.
“À… Dạ em 28 rồi ạ!”, cậu ta lúng túng đỏ bừng hai tai đáp lại.
Tiểu Chu bật cười, nâng mày nhìn cậu nhóc: “Để râu không làm cậu già dặn hơn đâu! Tôi đoán nhé, không trên 25!?”
Cậu ta bị cô “bắt bài” thì chịu thua lập tức. Một cái gật đầu bối rối: “Ba ngày nữa em sẽ tròn 21 tuổi!”
“Vậy coi như tôi đoán đúng! Cậu còn đi học không?”
“Dạ… em bỏ học rồi ạ, đây là công việc chính của em.”, giọng nói cậu ta đột nhiên tiềm ẩn ái ngại khi nhắc đến chủ đề này.
Gật thành nhiều cái, Tiểu Chu nhìn xuống cốc rượu, phản chiếu trên đó là gương mặt của bản thân. Cô nhìn thấy mình những ngày tháng cũ trong đôi mắt bối rối của cậu thanh niên này.
“Cậu có thích công việc này không?”
“D-Dạ? Vâng, đương nhiên em thích!”
“Vậy ba mẹ cậu? Họ thích cậu làm công việc này!?”
“… Hai năm rồi em không gặp ba mẹ. Họ nói không muốn gặp em!”
Tiểu Chu ngẩng lên, nhìn vẻ buồn bã của cậu thanh niên trước mặt một lúc. Chưa có thêm lời đáp lại nào từ cô, Tiểu Chu là muốn mở lời, nhưng lại thực sự khó nói không biết bắt đầu từ đâu.
Nhưng cô cũng không đành lòng nhìn cậu thanh niên này mang vẻ ủ dột. Là vì đồng cảm, nên Tiểu Chu quyết định để bản thân hôm nay nhiều chuyện một chút.
“Khi tôi đứng trước thềm chọn lựa tương lai, tôi đã có dự định tôi khát khao. Ba muốn tôi trở thành nhân viên bàn giấy giống như ba, làm tại công ty ba từng làm để không mất một đồng nào đi xin việc trong cái xã hội khó khăn này. Còn mẹ tôi, bà chỉ bảo tôi hãy làm điều tôi thích, miễn là tôi giỏi công việc đó là được. Đương nhiên, tôi nghe theo mẹ. Cậu biết đấy, khi bản thân đã muốn gì đó, chỉ cần một người ủng hộ sẽ càng thêm quyết tâm và bỏ qua hết những phản đối xung quanh. Gia cảnh nhà tôi không được tốt như người khác, ngoài tôi ra, còn hai anh lớn nữa, nên ba tôi lo lắng cả về kinh tế. Mà sau cùng ba vẫn chịu thua tôi, để tôi học thứ tôi thích, làm ngành tôi muốn. Ba mẹ mà, có bao giờ thắng nổi con cái đâu!?”
Sau một mẩu chuyện nhỏ về bản thân, Tiểu Chu nở nụ cười với cậu nhóc đang chăm chú lắng nghe từng lời cô nói, bổ sung thêm: “Họ không phải không thể thắng chúng ta, không phải họ không thể cản chúng ta. Chỉ là họ thương chúng ta quá nhiều mà nhường nhịn chúng ta mà thôi. Tôi nghĩ hai năm là quá dài, cậu nên về gặp ba mẹ. Không phải là những lời xin lỗi, mong họ tha thứ. Cậu hãy nói nhớ họ và rất thương họ, bởi theo tôi, ba mẹ cậu cũng nhớ cậu và đợi cậu suốt hai năm rồi. Tôi chắc chắn điều đó!”
Cô ngửa cổ, chỉ một hơi, đã hết sạch cốc Whisky trên tay.
Mấy lời tự nói ra, tự nhiên lại khiến cô thấy xúc động. Cảm xúc của con người là thứ lạ lùng như vậy đấy.
Tiểu Chu là xúc động, còn cậu thanh niên kia cả gương mặt đã ướt nhẹp vì nước mắt.
“C-C….cảm ơn chị…. Em nhất…nh-…nhất định sẽ về…về thăm họ…!”
“Trời ạ, đàn ông con trai kìa!!! Cho tôi thêm một cốc nữa đi cậu nhóc mít ướt!”
“V-VÂNG!!!”