Độc Sủng Y Phi

Chương 37



Nguyệt Hoa đang thu dọn phòng của Hứa Tiểu La. Đột nhiên, nàng phát hiện một vật thể màu đen bò ra từ trong góc phòng lập tức chạy thẳng về phía cửa, tay đặt trên nắm cửa, hoảng hốt kêu: “Rắn, có rắn trong phòng của đại tiểu thư.”

Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy những nha hoàn trong Mẫu Đơn viện lập tức chạy tới trước cửa phòng của Hứa Tiểu Lan.

“Rắn ở đâu?” Những nha hoàn, gia đinh với vẻ mặt hoảng sợ, bất an hỏi, tròng mắt loạn chuyển.

Tay nhỏ của Nguyệt Hoa run run chỉ về phía giường của Hứa Tiểu Lan, nói: “Ở…. Ở trên giường của đại tiểu thư.”

Quả nhiên, nhìn theo hướng tay Nguyệt Hoa chỉ, chỉ thấy một con rắn đang thè lưỡi ra nhàn nhã đong đưa trên giường của Hứa Tiểu Lan. Lúc này, không khí đột nhiên trùng xuống, những người có mặt tại đây cúi gằm mặt, đảo mắt nhìn nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai chịu nói câu nào.

Con rắn đó từ từ trườn đến rồi nhân lúc Nguyệt Hoa không chú ý, nó liền lao thẳng về phía nàng. Nguyệt Hoa hốt hoảng bước lùi về sau mấy bước, nhưng cũng nhờ vậy mà nàng cũng tránh được nanh vuốt của con rắn.

Con rắn nửa trên thẳng đứng, hai mang bên cổ bành rộng ra, cặp mắt đen nhỏ hung ác nhìn con mồi vừa thoát khỏi đòn tấn công của mình. Nó liền lắc mình vọt đến đám người đứng vây trên sân.

Đám gia đinh, nha hoàn trong Mẫu Đơn viện thấy con rắn vọt đến chỗ mình liền sợ hãi bỏ chạy. Nhưng cũng có một nha hoàn do sợ hãi quá mức, hai chân nàng ta mềm nhũn quỳ thụp xuống đất. Con rắn trườn tới trước mặt nàng ta, nó há cái miệng nhỏ để lộ cặp răng nanh nhỏ, dài và nhọn hoắt. Nha hoàn đó gương mặt trắng bệch, hoảng loạn nhìn con rắn, vô thức lùi về phía sau. Nàng ta rất muốn đứng dậy chạy đi, nhưng hai chân lại không theo ý muốn của nàng.

Con rắn vọt tới cắn một cái vào nha hoàn đó, chỉ nghe tiếng hét thảm của nàng ta vang lên. Đúng lúc này, gia đinh chạy đi thông báo cũng đã dẫn Hứa lão gia đến, đi cùng còn có Hứa Mặc, Hứa Tiểu Lan.

Nha hoàn đó giãy dụa một hồi, con rắn cũng vì thế mà bị đá sang một bên, một tay ôm lấy chỗ bị rắn cắn, một tay quơ lấy cành cây khô ở gần đó.

Con rắn nhỏ màu đen sau khi rơi xuống, giật giật vài cái trên mặt đất, sau đó lại nhanh chóng bò dậy, không nhúc nhích nhìn nha hoàn đó, ánh mắt đầy hung ác.

Hai tay nha hoàn kia nắm chặt gậy hướng về phía con rắn, tim đều đã lên đến cổ họng. Cô nhìn con rắn trên đất không chớp mắt, thần kinh vô cùng căng thẳng.

Một người, một rắn cứ như vậy mà giằng co!

Những người có mặt nhìn về phía Hứa lão gia hành lễ.

“Lão gia, đại thiếu gia, đại tiểu thư cẩn thận, chỗ này rất nguy hiểm.”

“Các ngươi sao còn đứng đây? Sao không mang hùng hoàng tới?”

Đám người bị mắng liền luống cuống, là do bọn họ quá sợ hãi nên không nghĩ đến việc này.

“Hùng hoàng tới rồi.”

Nguyệt Hoa không biết từ đâu chạy đến, trên gương mặt thanh tú lấm tấm mồ hôi to như hạt đậu. Hai tay nắm chặt lấy bột hùng hoàng, đến gần chỗ con rắn đang nhe nanh ra hất vào nó. Con rắn cảm nhận thấy nguy hiểm liền quay đầu bỏ chạy, nhưng lại không thể tránh hết bột hùng hoàng bay loạn trong không trung.

Con rắn bị trúng hùng hoàng nhanh chóng ngã xuống. Lúc này, không khí nặng nề cũng dần tan biến.

“Mẫu Đơn viện tại sao lại có rắn. Đây cũng không phải là nơi ẩm ướt, rậm rạp gì. Vậy rắn từ đâu ra? Sao lại xuất hiện ở trong phòng của Tiểu Lan là trùng hợp hay là do có người cố ý sắp xếp?”

Hứa Mặc không hổ là trạng nguyên trẻ nhất Đông quốc, hắn ngay lập tức bắt lấy trọng điểm. Giọng nói trầm khàn vang lên đều đều. Lúc này mọi người ai cũng bắt đầu nghĩ đến điểm đáng ngờ này.

Mẫu Đơn viện xây dựng tại nơi có nền đất cao, hơn nữa lại nằm sâu trong kinh thành, gần nơi hoàng cung. Xung quanh là phủ địa của các quan viên. Tuy trồng nhiều cây nhưng lại không rậm rạp đến mức có rắn tìm tới trú ngụ. Hơn nữa nơi đây lại không gần rừng, cho nên rắn lại càng không thể đến đây được.

Hứa Mặc tiến tới chỗ con rắn nằm bất động, hắn giơ tay định chạm vào con rắn thì bị Hứa lão gia ngăn lại.

“Mặc nhi, đừng tùy tiện đụng vào, nhỡ may nó còn sống thì….”

Hứa Mặc cười nhẹ, trên má lộ ra núm đồng tiền, nụ cười này khiến cho tráu tim thiếu nữ của nha hoàn ở đây chao đảo. Những biểu hiện đó không thoát khỏi đôi mắt của Hứa Tiểu Lan, nàng bước đến bên cạnh Hứa Mặc, đưa cho hắn khăn tay của mình.

“Đại ca, huynh dùng khăn tay của muội để cầm nó đi.” Nói đoạn, quay về phía đám nha hoàn đang tụ tập. “Các ngươi mau đi gọi Trần di nương, Đỗ di nương, Chu di nương, Phan di nương và Hứa Thanh Thanh đến đây một chuyến. Nếu như trong Mẫu Đơn viện xuất hiện rắn đọc thì cũng có khả năng các viện khác cũng có.”

Cả đán người nhìn nhau không ai nói câu nào căn bản họ không hề để tâm đến lời của Hứa Tiểu Lan. Trong tâm họ vẫn còn thành kiến với nàng, coi thường nàng. Hứa Tiểu Lan thấy tình cảnh này cũng không buồn để tâm, dù sao nàng cũng không ngốc. Nàng biết rõ ngoài mặt họ cư xử tốt với nàng nhưng trong thâm thâm lại thầm mắng chửi nàng nhiều lần.

Trước kia nàng cũng không định trở về Hứa gia, nhưng nàng từng mơ đến Hứa Mặc. Nàng cũng biết đó chính là ký ức kiếp trước của nguyên chủ. Trong giấc mơ đó, nàng thấy nguyên chủ ôm cái xác đã không còn nguyên vẹn của Hứa Mặc mà gào thét thảm thương, cả trên dưới Hứa gia ở huyện Thành đều chết trong vòng một đêm. May mắn thay, nguyên chủ khi ấy đã cùng với Dương Huyền đi chơi hội hoa đăng không có trong phủ nên tránh được một kiếp.

Nhiều năm sau đó, nhờ vào chức quan của Dương Huyền ngày một thăng tiến, nàng cuối cùng cũng nghe được tin tức vụ thảm sát Hứa gia năm đó. Và người đã gây ra chuyện này chính là…..

______

“Tiểu Lan, muội ổn chứ? Nếu muội sợ thì cứ đi ra chỗ khác, đừng lo, ca ca sẽ không sao đâu.”

Hứa Tiểu Lan bị giọng nói của Hứa Mặc gọi về thực tại, nàng liền cười yếu ớt lắc đầu tỏ vẻ mình không sao. Hứa Mặc tay cầm con rắn nhìn sơ qua một lượt nhíu mày nói:

“Loại rắn này, chỉ xuất hiện ở rừng rậm của thành Nam Thanh.”

Đúng lúc này, gương mặt nha hoàn bị rắn cắn tái nhợt, gương mặt nàng ta lúc xanh lúc tím, hai tay nàng ta ôm lấy cổ, từ miệng chảy ra bọt trắng. Nha hoàn đó ngã lăn xuống đất, cả người co giật rồi tắt thở. Sau đó, gương mặt nha hoàn đó trở về vẻ hồng hào như chưa có gì xảy ra. Toàn bộ quá trình đó diễn ra với tốc mà mắt thường có thể nhìn thấy nhưng cũng đủ để cho những người có mặt tại đây không kịp phản ứng.

Hứa Mặc thấy cảnh này nuốt một ngụm khí lạnh, hắn cảm thấy thật may mắn vì người bị cắn không phải là muội muội của mình. Nếu đổi lại, hôm nay muội muội ở trong phòng và bị con rắn kia cắn phải, thì có thể bây giờ người đang nằm trên đất kia chính là muội muội của hắn.

Hứa Mặc nén lại tâm tình của mình, dịu dàng đưa tay xoa đầu Hứa Tiểu Lan trấn an. Nhưng Hứa Tiểu Lan lại không để cái chết của nha hoàn đó vào trong lòng, dù sao, bị loại rắn này cắn phải sống quá một khắc như nàng ta thì đúng là kỳ tích. Mắt thấy đuôi con rắn nhỏ trên tay Hứa Mặc hơi động, Hứa Tiểu Lan nhíu mày, kẽ tay xuất hiện kim châm nhỏ phi thẳng về phía con rắn. Con rắn vốn đang có dấu hiệu tỉnh lại kia liền bất động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.