Tại một nơi nào đó, nam nhân mặc trên mình bộ thiết giáp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thuộc hạ của mình đang quỳ ở phía trước.
“Ngươi vừa nói gì cơ? Mau nói lại cho ta nghe.”
Nam nhân quỳ dưới đất không nhịn được mà rét run một trận, da đầu căng lên, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Từ khi đi theo làm thuộc hạ của Phượng Mặc Lẫm, hắn chưa từng thấy chủ nhân nổi giận chỉ vì một nữ nhân.
“Bẩm vương gia, kinh thành hồi báo, Hứa đại tiểu thư nửa đêm đến phủ An Bình vương…. rình… rình coi tiểu vương gia….”
Nhiệt độ trong trướng khiếm cho da đầu nam nhân quỳ bên dưới không ngừng run lên. Bị ánh mắt lạnh lẽo của Phượng Mặc Lẫm quét qua, hắn cúi gằm mặt xuống dưới, trong bụng không ngừng mắng chửi Mạc Ảnh trăm nghìn lần.
Ở ngoài trướng, Mạc Ảnh len lén nhìn nam nhân quỳ dưới đất kia, một tay đưa lên vuốt vuốt ngực trái rồi thở phào một hơi.
[May mà ta để tên Trương Chí Thanh đi vào chịu trận.]
Bên trong trướng, Trương Chí Thanh khó khăn nói.
“Hứa đại tiểu thư nửa đêm tới An Bình vương phủ rình coi An Bình tiểu vương gia sủng hạnh thị thiếp.”
Phượng Mặc Lẫm im lặng một hồi, ngón tay thon dài mân mê ly trà, như có như không nhìn ra bên ngoài, nói: “Còn gì nữa không?”
“An Bình tiểu vương gia không biết làm sao lại bỏ đi, làm Hứa đại tiểu thư mất hứng. Vì vậy, Hứa đại tiểu thư đã dẫn một gia đinh trong phủ tới để….”
Phượng Mặc Lẫm nhíu mày phất tay cho Trương Chí Thanh lui ra ngoài. Trương Chí Thanh thấy vậy liền chạy vọt ra ngoài phòng trước khi Phượng Mặc Lẫm đổi ý.
Phượng Mặc Lẫm ngồi tựa lưng vào ghế, hai mắt sắc bén như chim ưng nhìn ra ngoài màn đêm tĩnh mịch.
Tiểu nha đầu này thật không an phận chút nào. Hắn mới đi có mấy ngày mà nàng ta đã không chịu được đi gây họa khắp nơi. Lần này hắn nhất định phải cho nàng một bài học nhớ đời mới được.
……
Trong vòng một tuần qua, phủ An Bình quận luôn cho người tìm những danh y khắp nơi trên lãnh thổ Đông quốc. Nhân chuyện này, Hứa Tiểu Lan cho người truyền ra chuyện của An Bình tiểu vương gia được chuẩn đoán là…. không thể phát dục.
Phủ An Bình vương…
Ông lão tóc hoa râm, một day bắt mạch, một tay vuốt vuốt bộ râu dài đã bạc, gương mặt già nua khẽ nhăn lại. Miệng không ngừng lẩm bẩm câu.
“Không thể nào. Không có khả năng.”
“Sao rồi đại phu, con trai ta.”
An Bình vương phi đứng bên cạnh, thấy sắc mặt dần xấu đi của lão đại phu, lo lắng hỏi. An Bình tiểu vương gia kia từ nhỏ đến lớn được nàng ta nâng trong tay như nâng trứng, trước giờ nàng chưa từng để nhi tử ngoan của mình bị một chút bệnh tật gì. Nàng còn không ngần ngại hạ thuốc khiến cho những tiểu thiếp củ An Bình vương gia không thể mang thai. Chỉ có như vậy, địa vị của con trai của nàng mới được vững chắc. Điều này lại thuận tiện cho vị trí chính phi của nàng. Nhưng nếu như nhi tử không thể phát dục, vậy thì không thể sinh con nối dõi tông đường. An Bình vương phi gắt gao nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vsò da thịt nhưng không khiến cho nàng cảm thấy đâu đớn. Cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nói:
“Đại phu, rốt cuộc con trai ta bị làm sao vậy?”
Lão đại phu lắc đầu. “Lão một đời hành nghề y, nhưng đây là lần đầu lão thấy có người có mạch tượng hỗn loạn như vậy. Thứ cho lão vô năng vương phi nên đi tìm người khác.”
An Bình vương phi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp vốn đã tái nhợt giờ đây đã không còn chút sinh khí. Nàng dựa vào người nha hoàn thân cận, phẩy tay ra hiệu cho người tiễn lão đại phu rời đi. Khi thấy bóng lưng của lão đại phu khuất sau cánh cửa, nàng mới bước nhanh đến bên cạnh con trai, khóc than:
“Đản nhi, con mau nói cho mẫu thân biết, tại sao lại xảy ra chuyện này … ô ô…”
Đông Thiết Đản nhìn mẫu thân yêu thương mình nhất vì mình không nhịn được mà khóc thương tâm, hắn liền lau đi những giọt lên trên mắt mẫu thân. Trong lòng hắn cũng rất mông lung không hiểu tại sao mình không thể phát dục được. Đột nhiên hắn nhớ tới ngày hôm đó, hắn bị một nữ tử đánh trên đường. Đến tối, khi hắn sủng hạnh thiếp thất mới vào cửa không bao lâu của mình, thì lại phát hiện thứ đó của hắn lại không thể “dậy” được. Bởi vì chuyện này khiến cho hắn phiền não mà lại quên đi việc tìm nữ nhân đó trả thù.
“Hừ… chắc chắn là nàng ta.”
Đông Thiết Đản lầm bầm một câu không đầu không đuôi. Điều này khiến cho An Bình vương phi đang khóc nháo đột nhiên ngồi thẳng dậy.
“Đản nhi, con nhớ ra chuyện gì sao? Mau nói cho mẫu thân biết, mẫu thân sẽ giúp con giải quyết.”
Đông Thiết Đản liền đem những chuyện xảy ra ngày hôm đó kể với mẫu thân của mình. An Bình vương phi sau khi nghe xong gương mặt thanh tú đen lại, nàng cho người gọi những tên đầy tớ đi theo hắn ngày hôm đó tới tra hỏi. Nàng còn cho tì nữ thân cận đi mời một họa sư tới vẽ lại chán dung của nữ nhân trong lời kể của đám người kia.
Nhìn nữ tử xinh đẹp động lòng người trong bức họa, nàng ta khẽ giật mình, đáy mắt liền lóe lên tia đố kỵ. Ngay lập tức gạt đi những ghen ghét ngổn ngang trong lòng, nàng ta mang bức họa đến cho Đông Thiết Đản xác nhận lại. Sau khi nhạn được cái gật dầu xác nhận của con trai, nàng ta liền trở về phòng mình, gọi ảnh vệ luôn núp trong bóng tối, đưa cho hắn bức họa kia, nói:
“Ngươi đi điều tra nữ nhân trong bức họa này cho ta. Sau đó giết chết nàng ta cho ta, nhất định phải khiến cho nàng ta chết thật thống khổ.”
Ảnh vệ đó chắp hai tay hô một câu “Tuân lệnh.” rồi lắc mình đi mất như chưa từng xuất hiện trong căn phòng này.