Khi ba người Hứa lão gia ngồi yên vị trên ghế, thì nha hoàn cũng dẫn đám người Trần thị tới. Đứng trước cửa, Hứa Thanh Thanh nhìn thấy cái xác của nha hoàn bị trúng độc rắn kia, gương mặt thanh tú liền tái đi. Trần thị nhận thấy sắc mặt con gái không được tốt liền nắm tay nàng ta trấn an. Hai tay Hứa Thanh Thanh nắm chặt lại vò nhàu cả khăn tay được thêu tinh xảo, nàng ta nén lại căn phẫn trong lòng, nghiến răng.
[Hừ.. Tại sao người chết lại không phải là Hứa Tiểu Lan.]
Lúc này, gia đinh lôi một nha hoàn, gương mặt tái xanh vì sợ hãi, hai tay nàng ta vẫn ôm lấy tay nải. Có vẻ như nàng ta chuẩn bị chạy trốn nhưng không thành.
“Lão gia, công tử. Thuộc hạ phát hiện nha hoàn này đang lén lút ở cửa sau, nên bắt lại.”
Nha hoàn đó sợ hãi lập tức dập đầu nói.
“Lão gia tha mạng, nô tỳ không có làm gì hết. Nô… nô tỳ là bị ép buộc…. Xin lão gia tha mạng cho nô tỳ.”
Hứa lão gia tức giận, đập bàn. “Nói, là ai ra lệnh cho ngươi.”
Nha hoàn đó sợ hãi liếc nhìn về phía hai mẹ con Trần thị rồi lại cúi gằm mặt xuống. Một lúc sau, nàng ta rụt rè run run chỉ tay về phía một tiểu thiếp bên cạnh Trần thị nói.
“Là… là tam phu nhân đã cho bắt người nhà của nô tỳ, ép nô tỳ phải thả rắn vào phòng đại tiểu thư. Nếu như nô tỳ không làm theo, tam phu nhân sẽ cho người giết gia đình nô tỳ.”
Hứa Tiểu Lan trong lòng thầm cười lạnh. Việc lần này, Hứa Tiểu Lan không cần phải nghĩ cũng biết kẻ đứng đằng sau là Trần thị cùng với con gái ngoan của bà ta là Hứa Thanh Thanh. Tam phu nhân đen đủi lại trở thành bia đỡ đạn của bà ta. Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn.
“Lý Dao, những lời ngươi nói là thật sao?”
Trần thị làm bộ ngạc nhiên, đưa mắt liếc nhìn vẻ mặt của tam phu nhân, giọng điệu không che giấu vẻ vui mừng.Tam phu nhân nghe vậy, gương mặt xinh đẹp tách nhợt vội vã chạy tới giữa nhà, quỳ thụp xuống, hốt hoảng nói: “Lão gia, thiếp không có làm. Lão gia hãy tin thiếp, thiếp không hề có lí do gì để hại đại tiểu thư. Người đừng tin mấy lời xằng bậy của tiện tỳ này.”
…
Hai người một chủ một tớ không ai nhường ai đấu qua đấu lại. Thấy một cảnh này, gương mặt Hứa lão gia đen lại, tay đập mạnh xuống bàn, quát.
“Các ngươi um sùm như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Mau nói, tam phu nhân tại sao lại làm vậy?”
“Là vì tam phu nhân đang mang thai, nàng ta muốn giải quyết đại thiếu gia và các tiểu thư để vị trí của tiểu công tử không bị đe dọa.”
“Ngươi nói thật?” Hứa lão gia nghi ngờ hỏi lại, hắn hết nhìn tam phu nhân người từng cùng hắn chung chăn chung gối lại nhìn về phía nha hoàn Lý Dao kia.
Hứa Tiểu Lan nghe vậy nhíu mày. Tam phu nhân mang thai? Tại sao lại không báo cho ai biết? Nhưng khi nhìn Trần thị đắc ý ngồi thưởng trà bên cạnh, Hứa Tiểu Lan không nhịn được mà cảm thấy kinh tởm. Khóe miệng cong lên ý cười quỷ dị, Hứa Tiểu Lan hướng đến chỗ Hứa lão gia nói.
“Phụ thân, trước khi con gái được đại ca đón về từng học qua chút y thuật của Diêm Hỏa thần y. Hay là phụ thân để con gái thử xem sao?”
Nghe Hứa Tiểu Lan nói vậy, nháy mắt gương mặt của Hứa lão gia nhu hòa hẳn. Sau khi nhận được sự cho phép của Hứa lão gia, Hứa Tiểu Lan bước đến bên cạnh tam phu nhân cầm tay nàng ta bắt mạch, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy.
Tam phu nhân nghe xong đồng từ mở to, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở về dáng vẻ bình thường. Hai tay nàng ta gắt gao nắm chặt khẽ gật đầu. Hứa Tiểu Lan nhận được đáp án mình mong muốn liền đi đến bên cạnh Hứa lão gia nói thầm vào tai ông. Tuy không ai nghe thấy gì nhưng khi nhìn vào biểu tình của Hứa lão gia cũng có thể đoán được hai ba phần.
“E hèm… Tiểu Lan, ta biết rồi. Con ngồi xuống trước đi.” Nói đoạn quay sang phía tam phu nhân nói. “Chu thị, Tiểu Lan đã niệm tình ngươi đang mang thai nên sẽ tha thứ cho ngươi. Còn về Lý Dao kia, đánh 20 trượng rồi đuổi ra khỏi phủ.”
______
Buổi tối, Hứa Tiểu Lan nhân lúc cả phủ ngủ say liền đi đến chỗ mà nàng kêu Nguyệt Hoa để con con rắn nhỏ kia. Vừa đem trở về phòng, con rắn cũng đã tỉnh lại. Nó nằm trên bàn, cổ bạnh ra nhe nanh nhỏ hung ác nhìn Hứa Tiểu Lan.
“Nếu không muốn chết, ngoan ngoãn nằm xuống đi.”
Hứa Tiểu Lan trừng mắt nhìn con rắn nhỏ.
Nó dương cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của nàng, thoáng chốc nó lưỡng lự lùi về sau cảnh giác nhìn người trước mắt.
Hứa Tiểu Lan khóe miệng cong lên cười lạnh, con rắn nhỏ này, nàng thích. Hứa Tiểu Lan tiến một bước, con rắn nhỏ lùi một bước cho đến khi bị dồn vào một góc, nó bạnh cổ ra thị uy.
“Ta biết ngươi có thể hiểu ta nói gì, nếu vậy ta nói luôn ngươi làm sủng vật của ta, ta bồi độc cho ngươi. Thế nào? Nếu đồng ý thì bò lên tay ta.”
Hứa Tiểu Lan chìa tay ra trước mặt con rắn, đôi mắt đen nhỏ nhìn tay nàng lưỡng lự, nó rụt rè bò lại gần nàng. Dường như vẫn chưa tin hẳn, nó liền chọt chọt cái đuôi về phía Hứa Tiểu Lan, đến khi đã xác định an toàn, nó mới bò lên quấn thân quanh cổ tay nàng. Hứa Tiểu Lan lúc này mới thu liễm sát khí, nàng cong môi hướng về phía con rắn cũng không quên buông lời đe dọa.
“Tốt nhất là an phận một chút, nếu không ta sẽ đem ngươi đi làm lẩu cay.” Nói rồi nhìn xăm soi con rắn. “Bây giờ ngươi tên là Tiểu Hắc. Có ý kiến gì không?”
Con rắn như hiểu được ngẩng cái đầu nhỏ lên, khinh thường. [Hừ… nhân loại, cái tên xấu như vậy mà cũng đặt cho bổn đại gia.]
“Vậy là ngươi đã đồng ý rồi nhớ.” Đặt con rắn xuống bàn, một tay mở ngăn kéo tủ lấy ra một hộp nhỏ. Từ trong hộp lấy ra cục bông to bằng đầu ngón tay út, cẩn thận nhét vào răng nanh của con rắn.
“Mau tiết chất độc ta cho ta.”
Con rắn bị đe dọa không thể không làm theo, trong lòng thầm mắng chửi nữ nhân trước mắt cả ngàn lần. Hứa Tiểu Lan nhận được thứ đồ mình muốn lấy, liền đẩy cái bình sứ nhỏ đến trước mặt con rắn.
“Cái này cho ngươi, mỗi ngày một ít độc tính của ngươi sẽ tăng lên. Bây giờ thì đi nghỉ đi “
Con rắn nhỏ hai mắt nheo lại nhìn Hứa Tiểu Lan đem độc của mình bỏ vào trong bình sứ không cất vào trong hộp. Rồi nhìn đến bình sứ được nút cẩn thận, nó quấn đuôi quanh bình để cố định cái bình rồi há miệng nhỏ từ từ mở nắp. Đẩy cái bình đổ xuống bàn một chút độc, không lâu sau khiến cái bàn bị ăn mòn một lỗ lớn. Con rắn hoảng sợ đôi mắt nhỏ len lén nhìn về phía Hứa Tiểu Lan, thấy nàng không có phản ứng gì, nó hơi cúi đầu một chút.
Độc trong bình không màu không mùi, tính ăn mòn lại mạnh nhưng có vẻ nó không ăn mòn đồ sứ được. Nó liền cẩn thận đặt cái bình lại, trườn về phía cái chén trà nhỏ đặt gần đó, rồi đem một chút độc trong bình đổ ra. Lưỡi nhỏ vừa chạm vào độc, nó liền hưng phấn vùi đầu vào trong chén, chẳng mấy chốc nó đã uống hết.