“Nếu muốn trả thù cứ tới đây tìm ta. Thiên Dạ Các ta sẽ chào đón các người chu đáo.”
Hứa Tiểu Lan vừa nói xong, không gian xung quanh bỗng lặng ngắt, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất. Nàng cười tựa tiếu phi tiếu nhìn gương mặt đang nghệt ra của Hứa Thanh Thanh trước mặt.
“Ngươi…. ngươi là người của Thiên Dạ Các?” Phó Dung lầm bầm, một bên tay còn lại run rẩy muốn giơ lên xong lại hạ xuống. Phó Dung lùi về sau ba bước, gương mặt xấu xí méo mó, nàng ta khuỵu xuống một chỗ.
Nàng ta vừa làm gì vậy chứ? Nàng ta chọc giận người của Thiện Dạ Các tổ chức lớn mạnh nhất giới giang hồ không ai không biết. Thế lực của Thiên Dạ Các trải dài khắp thập quốc, đến cả hoàng tộc cũng phải kiêng nể không dám đắc tội với họ. Hoàng tộc Nhất Đẳng quốc gửi thư mời người của Thiên Dạ Các chế tạo binh khí cho nhưng người của Thiên Dạ Các còn không để vào mắt. Còn nàng chỉ là một công chúa cả Tứ Đẳng quốc… Nghĩ đến đây, Phó Dung khẽ rùng mình. Nàng đắc tội với người không nên đắc tội, chắc chắn phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho nàng.
Hứa Mặc vẫn im lặng, ánh mắt quét trên người Hứa Tiểu Lan dò xét, trong lòng thầm cả kinh. Muội muội dịu dàng, nhu nhược của hắn tại sao lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Đến cả hắn cũng không nhận ra muội muội ngày nào. Nhưng muội muội của hắn có thể tự bảo vệ chính mình thì hắn cũng yên tâm hơn nhiều.
Dường như nhớ ra chuyện gì đó, Hứa Tiểu Lan đứng lại nhìn về phía Phó Dung công chúa đang ngồi bệt dưới đất kia, cười nhẹ:”Lưu lão đầu, ông nhớ cho người gửi thư tới cho hoàng thượng của Tứ đẳng quốc hừm là ai nhỉ….”
Hứa Tiểu Lan nhíu mày cố gắng lục lọi cái tên của hoàng đế Tứ Đẳng quốc trong trí nhớ của mình. Lưu lão đầu thấy vậy liền cung kính nói:”Bẩm công tử, là Đông Ninh Long.”
Hứa Tiểu Lan gật gù lặp đi lặp lại câu nói của Lưu lão đầu.:”Đông Ninh Long sao? Hóa ra là Đông Ninh Long… Gửi trả lão ta cô công chúa nhỏ Phó Dung này đi, để cô ta ở đây thật bẩn mà.” Gương mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, đôi mắt lạnh băng phóng tầm nhìn về phía Phó Dung khiến nàng ta đổ mồ hôi hột. Người của Phó Dung dẫn theo hoặc đã bỏ trốn hoặc bị đánh trọng thương nằm la liệt dưới đất. Lưu lão đầu thấy vậy liền cho người thu dọn tàn cuộc. Chưa đầy một khắc, Vạn Hoa lâu lại trở về như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Đại ca… Huynh định để chuyện này qua như vậy sao? Nàng ta liên quan đến Tiểu Lan tỷ tỷ, chắc chắn nàng ta biết Tiểu Lan tỷ tỷ đang ở đâu.”
Hứa Thanh Thanh ôm tay Hứa Mặc nói nhỏ, hai mắt ươn ướt nhìn hắn. Hứa Mặc trong mắt chợt lóe, nhưng rất nhạn đã biến mất, nhìn Hứa Thanh Thanh đang nũng nịu bên người với đôi mắt không chút che giấu tia trào phúng. Rút tay ra khỏi vòng tay của Hứa Thanh Thanh, Hứa Mặc lạnh lùng đáp.
“Ngươi nghĩ ta ngu sao? Người của Thiên Dạ Các há để cho ngươi đụng vào khi dễ? Còn nữa gọi ta là đại công tử, gọi Tiểu Lan là đại tiểu thư. Ngươi chỉ là con của thiếp thất, cho dù bây giờ mẫu thân ngươi dùng thủ đoạn dơ bẩn để lên làm chính thất nhưng mà điều đó không có nghĩa là ngươi với ta cùng chung địa vị. Ngươi gặp ta phải hành lễ.” Nói đoạn phẩy áo bỏ đi.
Hứa Thanh Thanh gắt gao nắm chặt tay, nhìn chằm chằm về phía Hứa Mặc với anh mắt căm ghét. Hứa Mặc vừa rồi không ngần ngại nói to và vạch rõ than phận của nàng ta khiến cho nàng ta bẽ mặt trước bao nhiêu người có mặt ở đây. Gương mặt thanh tú giờ đây bởi vì cố gắng giữ bình tĩnh mà vặn vẹo, môi mím chặt lại đến mức muốn bật máu.
[Hứa Mặc, Hứa Tiểu Lan… Huynh muội hai ngươi cứ chờ đấy.] Nhìn về phía cầu thang lên lầu hai, đôi mắt Hứa Thanh Thanh lóe lên tia thâm hiểm. [Nguyệt Hoa à Nguyễn… Ngươi đừng tưởng có sự che chở của Thiên Dạ Các mà ta không thể làm gì được ngươi…. Hứa Tiểu Lan con tiện nhân ngươi cứ chờ ta.]
…
Hoàng cung….
Nữ nhân mặc y phục màu vàng được may cầu kỳ, từng đường nét trên y phục được may bằng chỉ bạc, tóc đen được vấn gọn gàng. Trên đầu, cổ đeo trang sức đắt tiền nhìn chung quanh căn phòng, rèm che đều là tơ lụa được tiến cống ở ngoại bang đến một chậu hoa, hay là bình trà đều là đồ gốm sứ đắt tiền.
“Hoàng thượng, xin người làm chủ cho Dung nhi… hu hu …. Dung nhi nàng ấy bị hủy dung, bị phế mất một cánh tay, từ giờ còn ai dám thú nàng.”
Nữ nhân đó ngồi bên giường, tay nắm lấy tay Phó Dung đang nằm bất tỉnh ở trên, khóc lóc kể lể với nam nhân mặc hoàng bào đứng bên cạnh.
Đông Ninh Long bất lực lắc đầu.:”Hoàng hậu, là do ngươi quản giáo không nghiêm. Ngươi xem nàng ta đã gây ra họa gì đây này.” Nói rồi tức giận ném tờ giấy về phía nữ nhân kia.
Lý Chiêu Nhi run run nhặt lấy tờ giấy đó bên trên có dấu hiệu bắt mắt của Thiên Dạ Các. Giọng điệu run run, nói:”Đây… Đây là….”