Độc Sủng Y Phi

Chương 24



“Đây… Đây là..”

Dấu ấn hình tròn vòng ngoài ngôi sao sáu cánh màu đỏ bắt mắt hiện lên khiến cho Lý Chiêu Nhi ngây người. Màu đỏ…. Đại diện cho các chủ Thiên Dạ Các lần này nàng ta không thể làm gì được rồi. Nhìn nữ nhi đang chịu từng cơn đau do phát độc mà thành Lý Chiêu Nhi đau lòng gương mặt chợt lạnh rất nhanh lại trở về như ban đầu.

“Ta còn chưa xử tội nàng ta là may mắn cho nàng ta rồi. Hừ… Bây giờ ngươi nên nghĩ cách làm sao để làm nguôi giận người của Thiên Dạ Các đi.”

Nói đoạn Đông Ninh Long liền xoay lưng bỏ đi. Hắn lo lắng tìm cách lấy lòng Thiên Dạ Các nhưng chưa được chút kết quả gì khả quan lại bị nữ nhi bảo bối phá bĩnh. Nhìn gương mặt đang từ từ thối rữa cùng thân thể đã bị phế mất một cánh tay trong lòng hắn lạnh ngắt, cổ có gì đó lợm lợm. Đè nén cơn buồn nôn lại, hắn liền bỏ ra ngoài tránh để cho bữa trưa hắn vừa ăn trào ra.

….

Trong phòng hoàng kin của một tửu lâu nào đó….

Hứa Tiểu Lan đạm mạc ngồi uống rượu, tóc đen khẽ tung bay theo từng làn gió thổi vào. Nàng đạm mặc ngồi uống trà mặc kệ vị đại ca đang ngồi trước mặt đang dò xét mình.

“Tiểu Lan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao muội lại thay đổi nhiều như vậy? Thời gian qua muội đã ở đâu? Muội cs biết ta cho người tìm muội ở khắp nơi hay không? “

Hứa Tiểu Lan thản nhiên đưa ly trà lên môi, hào phóng khen một câu trà ngon sau đó mới chu chu miệng nói:”Đại ca, huynh có thể hỏi từ từ được không? Huynh hỏi dồn dập như vậy muội biết trả lời câu hỏi nào trước đây.” Nói đoạn nhìn về phía Nguyệt Hoa đang đứng gần đó vẫy vẫy tay rồi vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. Nguyệt Hoa thấy vậy liền đi tới, ngồi xuống và bắt đầu kể những chuyện xảy ra trong nhà đến trước khi Hứa Tiểu Lan trốn khỏi nhà. Hứa Mặc sau khi nghe xong liền tức giận, ngón tay thon dài nắm chặt lấy ly trà trong tay đến mức ly trà bị vỡ thành từng mảnh. Mảnh vỡ của ly trà đâm vào da thịt đến mức bật máu, Hứa Mặc nhìn vào vết thương, thả mảnh vụn rơi xuống đất, giấu bàn tay bị thương vào trong ống áo. Hành động này của hắn đã bị Hứa Tiểu Lan thấy được, nàng liền đi đến bên cạnh lấy lọ kim sang dược đặc chế nàng mang theo bên mình nhẹ nhàng bôi lên vết thương vho Hứa Mặc. Hứa Tiểu Lan sợ khi bôi thuốc sẽ khiến Hứa Mặc đau liền chu miệng nhỏ thổi thổi vào vết thương. Hứa Mặc thấy muội muội lo lắng cho mình, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Hắn dịu xoa đầu Hứa Tiểu Lan nói:”Thời gian qua để muội muội phải chịu không ít thiệt thòi rồi.” Nói rồi như chợt nhớ ra gì đó Hứa Mặc định nói sau lại rơi vào trầm tư. Hứa Tiểu Lan băng bó vết thương xong cho Hứa Mặc ngẩng đầu lên thấy hắn đang nhìn mình với vẻ bối rối. Hứa Tiểu Lan liền biết ngay Hứa Mặc định nói gì với nàng, nhưng nàng chỉ nở nụ cười yếu ớt.

“Đại ca, cho dù huynh có muốn làm gì thì muội cubgx nghe theo sự sắp xếp của huynh.”

“Chờ thêm một thời gian nữa, ta sẽ cho người sắp xếp chu đáo mọi chuyện để không có ai nghi ngờ. Muội nhớ, muội còn có ta bảo vệ, ta sẽ không để cho bất kỳ ai khi dễ muội. Ừm.. ta còn cho công vụ phải làm, ta về trước, chờ ta đón muội về.

“Muội biết rồi,ca huynh nhớ bảo trọng. Nguyệt Hoa, muôi mau đi tiễn ca ca đi.”

….

Sau khi Hứa Mặc vừa khuất bóng sau cánh cửa, gương mặt Hứa Tiểu Lan liền không còn vẻ tươi cười mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh. Nàng thản nhiên ngồi xuống rót hai ly trà, giọng nói trong trẻo vang lên.

“Vương gia còn định đứng đó đến bao giờ?”

Nói đoạn, một bóng đen bay đến phía Hứa Tiểu Lan và ngay sau đó nàng mị một vòng tay to lớn vòng qua eo. Hứa Tiểu Lan nhíu mày cựa quậy cố thoát được vòng tay rắn chắc như gông kìm của nam nhân đằng sau nhưng không thành.

“Tiểu Lan Nhi, ngươi nhớ bổn vương rồi sao?” Giọng nói trầm khàn pha chút đùa cợt vang lên, nam nhân đó chưa có ý định thả ra mà vẫn ôm Hứa Tiểu Lan trong lòng. Hứa Tiểu Lan nghe thấy hắn nói bắt đầu nổi giận mắng:”Ngươi vô sỉ.”

Phượng Mặc Lẫm nhướng mày, khóe miệng giương cao.”Nàng mắng ta vô sỉ? Vậy nàng gọi là gì? Không phải nàng từng nhìn trộm ta tắm, sờ soạng cơ thể ta sao?” Nói rồi làm bộ ủy khuất, xoay người Hứa Tiểu Lan để nàng mặt đối mặt với mình.”Nang nhìn thấy hết của ta rồi, nàng không nghĩ đến chuyện chịu trách nhiệm với ta sao?”

Hứa Tiểu Lan nghe xong da gà nổi lên chi chít, nàng khẽ rùng mình một cái, gỡ bàn ray đang đặt trên vai nàng kia xuống, cười gượng.”Phượng Mặc Lẫm đồ điên nhà ngươi, ngươi đừng có dọa ta. Ta nói cho ngươi biết ta không sợ ngươi đâu.”

[Cái tên này không phải bị mình hạ thuốc đễn phát điên rồi chứ? Nhưng rõ ràng thuốc đó chỉ là thuốc mê đâu có ảnh hưởng tới não bộ.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.