[Người trong cung… chờ ta đến dày vò ngươi.]
Phó Dung thấy nam nhân trước mặt không thèm đếm xỉa đến mình thì tức giận. Nàng ta ôm gương mặt thanh tú giờ đã bị mưng mủ, máu từ những nốt mụn đó chảy ra khi Phó Dung gãi vào khiến người nhìn thấy khiếp sợ quất roi về phía Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan nhẹ nhàng né tránh cây roi đang tiến thẳng về phía mình, môi mấp máy đếm.
“Ba… hai… một…..”
“Quận…. quận chúa… mặt của người.” Tỳ nữ đi theo sau Phó Dung chỉ vào mặt nàng ta lắp bắp. Phó Dung nghe thấy liền quay ra, hai mắt trừng lên, gương mặt méo mó khó coi.
“Mặt của người bình thường trở lại rồi.” Nói rồi liền lấy gương đồng gần đấy cho Phó Dung soi. Quả nhiên, gương mặt đã được phục hồi như ban đầu không còn những nốt mụn mưng mủ. Da thịt cũng đã liền lại như chưa từng bị làm sao.
“Đừng có mừng vội. Độc này tuy không khiến ngươi chết ngay lập tức nhưng mỗi ngày sẽ phát tac hai lần mỗi lần cơn đau sẽ nặng thêm. Ngươi sẽ được tận hưởng cảm giác muốn sống không được muốn chết không xong.”
Nố đoạn, Hứa Tiểu Lan nghiến răng, hai mắt phát ra hàn khí, giọng nói lạnh lẽo mà trong trẻo đã khiến cho không gian xung quanh như bị một tầng hàn băng bao phủ.
“Ngươi… ngươi… tiểu tử thối, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi có tan ta cho người giết ngươi ngay bây giờ.” Phó Dung nghe Hứa Tiểu Lan nói mà ngẩn người sau đó lấy lại tinh thần chỉ thẳng vào mặt Hứa Tiểu Lan mà quat lớn. Hứa Tiểu Lan nhìn chằm chằm vào ngón tay kia rồi..
Rắc…
Tiếng xương cốt gãy giòn tan vang lên, không một ai thấy Hứa Tiểu Lan ra tay kiểu gì, từ bao giờ chỉ có tiếng hét thất thanh của Phó Dung vang vọng. Những người có mặt ở đấy nuốt một ngụm không khí lạnh vào trong e sợ nhìn Hứa Tiểu Lan rồi lại nhìn về phía Phó Dung đang ôm cánh tay đã bị bẻ gãy ngồi thụp xuống.
“Ta không có nghĩa vụ phải biết ngươi là ai. Nhưng ta lại rất ghét mấy kẻ chỉ tay vào mặt ta. Đây chỉ là bài học nho nhỏ thôi. Người đâu tiễn khách, từ giờ về sau tất cả các của tiệm trong kinh thành không được phép cho nữ nhân này vào. Nếu làm trái, chèm ép cho sập tiệm ta không tin bọn họ không được sự cho phép của Vạ Hoa lâu lại dam tùy tiện cho người vào.”
Nói rồi khẽ liếc sang nhìn Hứa Thanh Thanh đang đứng một góc xem kịch vui thấy Hứa Tiểu Lan định đi lên lầu trên, nàng ta liền đi tới nhẹ nhàng nói:
“Công tử chờ đã. Ta có chứng cứ xác nhận nàng ta chính là nha hoàn nhà ta bỏ trốn. Còn có tỷ tỷ cũng bị nàng ta cùng đồng bọn bắt đi đến giờ vẫn chưa có tin tức.” Nói rồi che mặt thầm quan sát biểu hiện của Hứa Tiểu Lan cùng Nguyệt Hoa.
Nguyệt Hoa nghe vậy liền tức giận chỉ vào mặt nàng ta ấp úng không nói lên lời. Đúng lúc này, giọng nam trong trẻo vang lên.
“Những gì ngươi vừa nói là thật?”
Hứa Thanh Thanh nghe xong khóe miệng khẽ nhếch lên, nhìn về phía Nguyệt Hoa khiêu khích rồi chạy đễn phía nam nhân vừa đi vào nhỏ giọng nói,đôi vai gầy hơi run khiến cho nam nhân thấy cũng muốn che chở. Nhưng mà chiêu này lại vô dụng trước nam nhân vừa mới bước vào trong, y không thèm ngó ngàng đến Hứa Thanh Thanh đang giả mèo khóc chuột kia mà đi lướt qua nàng ta tới trước mặt Nguyệt Hoa.
“Ngươi thực sự là Nguyệt Hoa? Đã lớn ngần này rồi? Tiểu muội của ta đâu?”
“Ta… Ta….”
Nguyệt Hoa đối mặt với Hứa Mặc chỉ biết ấp úng không nói thành lời đôi mắt hấp háy liếc về phía Hứa Tiểu Lan đang đứng ở đầu cầu thang. Hứa Mặc đứng ở khoảng cách gần ngay lập tức nhận ra liền men theo ánh mất của Nguyệt Hoa và dừng lại trên người Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan cũng không ngần ngại để cho y nhìn mình dò xét, nàng bước tới cạnh Nguyệt Hoa, kéo Nguyệt Hoa về phía mình chầm chậm nhả ra từng chữ.
“Hầu gia đang làm cho tiểu muội của ta sợ đấy.”
Hứa Mặc nheo mắt nhìn Hứa Tiểu Lan sau cũng lắc đầu. Lúc này chợt có bàn tay đưa ra ôm lấy chân Hứa Mặc, Hứa Mặc giật mình nhìn xuống…. Là Phó Dung đầu tóc rối bù, một tay cùng với hai chân bị bẻ gãy, bò dưới đất một cách thảm thương. Nàng ta nước mắt giàn dụa nhìn vào Hứa Mặc muốn nói nhưng lại phát hiện cổ họng khản đặc không thể phát ra tiếng. Đồng tử sắc lạnh liền xẹt qua tia vui mừng, Hứa Mặc như có như không nhếch miệng cười. Y lười nhác gấp chiết phiến trên tay lại cúi xuống gỡ tay nàng ta ra khỏi chân mình.
“Ngươi là ai?”
Gương mặt bị biến dạng của Phó Dung vốn đã xấu xí sau khi nghe câu hỏi của Hứa Mặc lại càng xấu xí hơn. Hứa ânh mắt ghét bỏ nhìn bàn tay giơ bẩn của nàng ta đã làm bẩn y phục của đại ca mình liền nhân lúc không ai chú ý, phi luôn một độc trâm dày vò nàng ta đau đớn. Sát khí tỏa ra chung quanh, lạnh lùng nói:”Nếu muốn trả thù cứ tới đây tìm ta. Thiên Dạ Các ta sẽ chào đón các người chu đáo.”