Độc Sủng: Sự Dịu Dàng Sưởi Ấm Tim Em

Chương 6: Bỏ trốn



Gần đến trưa bà trở về nhà trước làm đồ ăn trưa còn Yên Hoa ở lại phụ ba dọn dẹp quán.

Lúc hai bố con về nhà thì mặt trời đã đứng bóng. Sau khi ăn cơm, rửa bát cô nàng chạy thật nhanh vào phòng nằm nghỉ.

Nằm trên giường lướt điện thoại chợt có một bài đăng trên Instagram khiến cô nhìn chăm chú bằng ánh mắt khinh thường. Chủ bài đăng có tên Vương Yên Hân với caption Trở về nơi mình từng lớn lên cùng bức ảnh ngồi trên máy bay hạng thương gia.

Trong đầu Yên Hoa chợt lóe lên suy nghĩ, cô ngồi dậy lấy ra sấp tiền cùng những đồ dùng cần thiết bỏ vào túi xách.

Tối hôm qua trong lúc dọn dẹp ở biệt thự cô vô tình nghe thoáng loáng chiều nay Lục Quân sẽ trở về nên đây là cơ hội tốt nhất để cô lẻn gia đình đi.

Để túi xách dưới chậu cây Yên Hoa cứ ngồi trước sân để tiện quan sát hành tung của anh. Hành động đi tới đi lui trước nhà của cô đã thu hút bà Tần, bà đi từ sau lưng đến gõ vào đầu Yên Hoa

– Ây hôm nay cháu bị làm sao thế ? Cứ đi đi lại lại làm bà đau hết cả đầu.

Lấy xoa chỗ bị đánh cô nhìn bà nội bằng ánh mắt hờn dỗi

– Đau lắm đó bà. Cháu…. cháu chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Không có gì đâu bà vào nhà xem ti vi đi.

Đánh lạc hướng đi chỗ khác Yên Hoa dìu bà vào sofa ngồi còn cô thì tiếp tục với mục tiêu của mình.

Gần xế chiều một chiếc Mercedes đen tiến đến cổng biệt thự, biết thời cơ của mình đã đến cô cầm túi chạy lại mở cửa xe chui vào trước sự ngơ ngác của Tống Thiên ngồi trước.

Nở nụ cười thân thiện nhìn người đàn ông khó ở đang ngồi cạnh

– Tôi có việc cần đi gấp. Anh cho tôi đi nhờ có được không ?

Không nghe thấy phản hồi từ Lục Quân, trợ lý ngồi trước không dám khởi động xe

– Coi như tôi van xin anh luôn đó. Giúp tôi lần này đi

– …. Đi thôi trợ lý Tống

– Dạ… vâng

Nở nụ cười mãn nguyện nhìn anh , cô liên tục nói nhỏ bên tai anh lời cảm ơn.

Đây có thể là lần hiếm hoi Lục Quân cho người con gái không thân thiết ngồi trên chiếc xe yêu quý bạc tỉ của anh . Dù rất tò mò trong lòng nhưng Tống Thiến cũng chẳng dám hỏi.

Khung cảnh thành phố xa hoa dần hiện lên trước mắt Yên Hoa thật sự khiến cô phải choáng ngộp.

” Ơ anh dừng lại ở đằng kia giúp tôi với “

Mục tiêu khiến cô trốn nhà ra đi là bởi vì ngày mai ” người chị yêu quý ” của cô sẽ mở buổi kí tặng sách do chị ta sáng tác. Những năm sinh sống ở nước ngoài Yên Hân đã gặt hái không ít thành tựu từ việc viết sách.

Yên Hoa muốn đến gặp chị ta để chứng minh cho chị thấy không cần theo mẹ thì cuộc sống của cô vẫn đầy đủ không thiếu thốn đến mức phải bám vào người khác để sống.

” Cảm ơn Lục Tổng rất nhiều “

Bước xuống xe cô không quên quay đầu nói lời cảm ơn với Lục Quân. Không đáp lại lời Yên Hoa, anh ta hiệu cho trợ lý lái xe đi.

Việc đầu tiên cô cần làm bây giờ là tìm chỗ nghỉ chân. Thấy một khách sạn ở bên đường không chần chừ đắn đo Yên Hoa qua lộ đến đó thuê phòng.

Chẳng thèm quan tâm đến xung quanh cô không biết lúc nãy khi vừa bước xuống xe của Lục Quân, một tên nhà báo không biết xuất hiện từ đâu đã chụp lén được hình ảnh ấy.

Khác với cái giường nhỏ bé ở nhà, giường ở khách sạn rất lớn cô tha hồ mà lăn lóc. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô lo lắng

– Dạ bà ạ

Giọng bà Tần quát lớn khiến lỗ tay cô lùng bùng

– Bây giờ…. bây giờ cháu đã rời xa nhà. Hiện tại thì… cháu đang ở thành phố A

Tiếng la của bà ngày càng dữ dội hơn

– Về cháu sẽ giải thích sau. Cháu cúp máy đây

Sợ sẽ bị tra tấn bằng giọng chửi ” thánh thót ” ấy Yên Hoa không chần chừ mà tắt máy vội .

Chưa kịp nói gì cô đã cúp máy khiến bà Tần ở đầu dây bên kia tức giận đến đỏ cả mặt. Thấy mẹ nói chuyện cùng con gái mà tức đến thở không nổi, ông Lạc rót đưa cho bà ly nước.

– Mẹ bớt giận. Chắc có chuyện gì nó mới lên tận đó. Đợi nó về hỏi cũng chưa muộn.

– Đúng là con cưng chiều quá nên nó mới như thế. Được rồi bà già này không nói nữa, giận cũng chỉ tổn hại sức khỏe của bản thân thôi. Công việc rửa bát giao lại cho con đó . Ôi đúng là mệt chết ta mà.

Trong lúc bố Lạc rửa bát trong bếp, bà cứ thế ngồi ở trước sofa vừa xem phim vừa nói không ngừng nghỉ.

Đợi đến khi hết phim, lúc này bà nói cũng đã mệt mới trở về phòng nằm nghỉ.

Canh bố Lạc đã tắt đèn đi ngủ, khi này bà mời ngồi lòm còm dậy lướt điện thoại tìm số điện thoại ai đó. Bà thỏ thẻ đủ nghe , vừa nói vừa cười tít mắt

– Thế đành nhờ Lục Tổng trông chừng Tiểu Hoa giúp tôi. Con bé chỉ đến đó có vài lần không biết có rành đường không ?

– Vậy làm phiền cậu rồi. Không có việc gì nữa tôi cúp máy đây. Cậu ngủ ngon nha.

Kết thúc cuộc gọi lúc này bà nội mới yên tâm đắp chăn ngủ ngon giấc . Tuy ngoài mặt bà hay càm ràm nhưng lúc nào cũng yêu thương Yên Hoa hết mực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.