Về đến nhà, lúc này ba và bà đã vô tâm tắt đèn đi ngủ. Khóa cửa trở về phòng, mùi máu tanh dính trên tay áo làm Yên Hoa cảm thấy buồn nôn. Cô vội thay đồ ra rồi ngồi trên giường đếm lại số tiền vừa lấy từ Lục Quân.
Đang ngồi suy tính dự định sẽ làm gì với số tiền thì trong đầu Yên Hoa chợt nhớ lại chuyên khi nãy . Bất giác lấy tay sờ nhẹ lên môi hai má cô ửng đỏ lên vì ngại.
Lấy tay tán nhẹ vào mặt để trấn tĩnh bản thân Yên Hoa cất số tiền vào tủ rồi vội trèo lên giường đi ngủ do trời cũng đã khuya.
Sau khi ghé mua đồ ở cửa hàng Yên Hoa chỉ ban nãy Lục Quân cầm hai túi hai bên tay đi về biệt thự. Con gái chủ cửa hàng khi thấy cậu đi vào mua đồ liền bị thu hút bởi độ đẹp trai của cậu. Cô gái nhỏ liên tục bám theo để xin thông tin liên lạc nhưng anh hoàn toàn không để tâm đến.
Ngồi trên sofa dưới ánh đèn mờ lấp ló gương mặt Lục Quân càng trở nên ma mị, thu hút đến lạ thường.
Nhìn vết thương trên tay được Yên Hoa băng bó vụng về , anh lấy tay gỡ bỏ băng gạc vải dính máu. Chỗ bị thương không sâu , không còn chảy máu như lúc nãy Lục Quân điềm nhiên lấy cồn đổ lên vết thương rồi cầm bông gòn lau vệt máu khô dính quanh tay.
Cảnh tượng khiến người khác nhìn vào sẽ chắt lưỡi nhăn nhó nhưng đối với Lục Quân hoàn toàn không chút biểu cảm gì hiện lên mặt.
Không gian yên tĩnh đến lạnh người, chỉ nghe thấy tiếng gió cùng tiếng gõ phím lốc cốc.
– Gửi danh sách các nhân viên được Minh Triết đưa vào công ty
Nhìn vào lý lịch các nhân viên nụ cười nham hiểm hiện trở mặt Lục Quân.
Từ sau khi Lục lão gia mất Minh Triết được tiến cử vào vị trí giám đốc điều hành tập đoàn để phụ giúp anh . Nhưng thời gian gần đây do bận rộn với các chi nhánh ở nước ngoài Minh Triết lợi dụng cơ hội đó ăn chặn tiền , đưa người nhà vào tập đoàn mà không qua phỏng vấn.
Cứ ngỡ sẽ qua mặt được Lục Quân nhưng không ngờ những việc làm sai trái đó đều thu vào tầm quan sát của cậu.
Trên thương trường Lục Quân nổi tiếng là người ” tàn khốc ” , anh không ngại diệt trừ những người ngán đường, phản bội sau lưng mình
Các cô gái vây quanh Lục Quân nhiều không đếm xuể , bọn họ chỉ mong muốn được ngồi vào vị trí Lục phu nhân đang để trống. Nhưng thực ra cũng chỉ là vật chơi đùa nhất thời của anh.
Sống trong cô đơn khiến Lục Quân trở thành người tàn độc ít khi cười đùa, nói chuyện với mọi người xung quanh. Chỉ có bà Tần là người cho cậu một chút ấm áp, khi ông mất bà là người bên cạnh an ủi, phụ giúp anh lo mồ mã cho ông.
………
Sau giấc ngủ ngon gương mặt Yên Hoa trở nên tươi tắn, yêu đời. Bữa sáng đã được bà làm sẵn để trên bàn , việc của cô cũng giống như mọi hôm là ăn xong bữa sáng thì dọn dẹp nhà cửa, phơi đồ rồi ra ngoài quán phụ giúp ba và bà bán mì.
Đang tưới cây trước nhà hò hát vui vẻ, đột nhiên có tiếng gọi phía sau làm cô giật mình xịt thẳng vòi nước vào người đó.
– Tôi…. tôi xin lỗi. Anh có sao không ?
Xoay mặt lại nhìn thì ra là Lục Quân khiến Yên Hoa vội tắt nước , liên tục cúi đầu xin lỗi anh.
– Hình như cô không thích tôi cho lắm.
Lấy tay lau đi những giọt nước dính trên mặt Lục Quân nhìn cô rồi nói với giọng châm biếm
– Đâu có … chỉ là
– Tôi đến để trả lại cái dĩa hôm qua
Giơ tay nhận lại cái dĩa, ánh mắt Yên Hoa cố lờ đi không dám nhìn vào Lục Quân .
– Anh mau về thay đồ đi… kẻo cảm lạnh
Cắn lấy môi cô cố ý nhấn mạnh câu nói, chỉ vào chiếc áo trắng bị làm ướt, những cơ thịt phía sau chiếc áo của Lục Quân lập lòe hiện ra làm hai má cô đỏ ửng.
Nhìn biểu cảm của Yên Hoa, anh nhếch mép cười rồi rời đi.
– Này ! Ai thế ?
Đi từ xa thấy cô bạn đang đứng nói chuyện cùng người con trai lạ khiến Lý Nguyệt không ngừng tò mò .
Lý Nguyệt là bạn thân nhất của cô, hai người quen biết nhau từ nhỏ. Mọi chuyện vui buồn hai người đều chia sẻ cho nhau biết.
– Chủ biệt thự
– Đẹp trai thế ! Có người yêu chưa nhỉ ?
Thấy nhan sắc điển trai của Lục Quân làm Lý Nguyệt thấy tò mò về anh
– Cậu bớt lại đi . Sáng sớm tìm tớ có chuyện gì ?
– Đi ăn mì. Mẹ tớ hôm nay bỏ đói tớ rồi.
Đi vào trong nhà dẹp cái dĩa khi nãy anh đưa, khóa cửa nhà cẩn thận hai người cùng nhau tới quán mì của bà.
Tay nghề nấu mì của bà được nhiều người trong làng công nhận, lúc đầu bà chỉ bán ở trên xe kéo nhỏ nhưng sau này bố thất nghiệp nên cùng bà thuê một cửa hàng nhỏ để bán mì.
Hôm nay quán mì vẫn đông đúc như mọi ngày, bà đứng làm không kịp cho khách. Hai người chạy vào phụ giúp bà một tay, mồ hôi đổ trên trán bà khiến Yên Hoa càng yêu bà hơn. Bà nội đã dành cả đời để lo cho hai bố con cô.
Ít lâu sau khách mới vắng đi một chút Lý Nguyệt ngồi trên ghế thở dài, đợi đến dài cả cổ cuối cùng mới đến lượt cô nàng được ăn sáng.