Thức dậy với gương mặt phờ phạc do mất ngủ bởi Yên Hoa thấy bà nội chửi mắng mình trong giấc mơ.
Nhìn đồng hồ mới chỉ 6 giờ sáng cô mệt mỏi bước xuống giường . Buổi kí tặng của Yên Hân diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút tại tầng 4 ở trung tâm thương mại.
Không cầu kì Yên Hoa chỉ đem theo chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy dài được cắt xẻ ngắn một bên chân. Thay đồ xong cô nàng đi ăn sáng để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ.
Ngồi ở trung tâm thương mại đợi, lúc này đã có nhiều độc giả tới sớm để giành chỗ.
” Tác giả Vương đến rồi kìa ! “
” Cô ấy đẹp thật đấy ! Đúng là Hân tiểu thư trong lòng tôi “
Tiếng xì xào, bàn tán náo nhiệt của mọi người khi thấy Vương Yên Hân đi từ xa tới. Độc giả không ngăn được sự phấn khích mà tiến lại gần cô để bắt tay. Không để cho bất kì ai có cơ hội đụng vào Yên Hân, vệ sĩ xoay quanh bảo vệ cô .
Đúng thật rất lộng lẫy, trên người cô mặc toàn đồ hiệu khác xa với người chị giản dị lúc trước của Yên Hoa.
Sau khi giao lưu với độc giả Yên Hân bắt đầu buổi kí tặng , không gắp gáp Yên Hoa vẫn cứ ngồi trên ghế đợi chờ. Tới khi mọi người về gần hết lúc này cô mới tiến lại gần
– Chào cô, làm phiền cô có thể ghi dòng chữ Gửi tặng Lạc Yên Hoa được không ?
Ánh mắt sắc bén nhìn người ngồi trước mặt, bất giác cô nở nụ cười tỏ vẻ khinh thường .
Nghe được cái tên thân quen Yên Hân đứng hình vài giây ngước mặt nhìn người đứng trước.
– À … được chứ.
…….
Ngồi uống cafe cùng nhau các cử chỉ, hành động, dáng vẻ cố tỏ ra quý phái của chị làm Lạc Yên Hoa càng thấy chán ghét.
Dò xét trang phục từ đầu đến chân của em gái, Yên Hân nhìn cô cười nhẹ
– Em vẫn sống tốt chứ ?
– Tôi chưa chết được đâu
Giọng nói đanh đá, cử chỉ lơ đi không quan tâm đến người đối diện Yên Hoa vừa uống nước, vừa trả lời
– Em vẫn sống nhờ vả vào gia đình sao ? Đã có bạn trai chưa ?
Câu hỏi khiến Yên Hoa ngơ người chốc lát ” bạn trai ” . Những cuộc cãi vã của bố mẹ, sự tan vỡ của gia đình, sự níu kéo nhưng không thành làm Yên Hoa cảm thấy bất lực. Nỗi ám ảnh ngày đó luôn khắc sâu trong tâm trí cô, nó trở thành cái bóng quá lớn khiến cô không muốn mở lòng với bất kì ai.
– Chẳng phải chị cũng giống tôi sao ? Sống bằng cách bám chân người bố dượng…. Mà tôi với chị đâu thân thiết đến mức chị hỏi thăm cuộc sống cá nhân của tôi. Nếu chẳng có việc gì nữa xin phép tôi đi trước.
Cầm túi lên định bỏ đi thì Yên Hân vội nắm tay cô
– Hai ngày nữa chị ra mắt tác phẩm, có mở party nho nhỏ hy vọng em sẽ đến. Mẹ cũng có mặt nữa đó.
Giật tay mình ra khỏi tay Yên Hân, cô vội vã rời đi .
Tại tập đoàn Lục thị ,
Người đàn ông lao vào phòng chủ tịch với bộ dạng tức giận, theo sau ông còn có vài người nhân viên.
Đạp cửa mạnh đi vào điệu bộ ngông cuồng của ông ta tiến đến gần Lục Quân đang ngồi trên ghế.
– Này ! Minh Triết tôi đã làm gì sai mà cậu đuổi việc tôi. Bao nhiêu năm qua tôi cống hiến bao nhiêu mồ hôi vào tập đoàn hả ?
Dáng vẻ hiển nhiên ngồi gõ bút ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn thẳng vào Minh Triết
– Chú như này là đang ép tôi ra tay mạnh đúng không ? Còn đám người theo sau nữa ?
Tối qua sau khi về tập đoàn Lục Quân đã ra lệnh sa thải Giám đốc điều hành cùng những nhân viên ông ta đưa vào.
Tức giận trước sự ngông cuồng của anh, Minh Triết đã đến công ty quậy phá để đòi lý lẽ cho bản thân. Những người được ông được vào công ty nếu không phải là người thân thì là bồ nhí bên ngoài của ông ta.
– Tôi sẽ kiện cậu. Dù sao tôi cũng có cổ phần trong công ty sao cậu dám vô cớ như thế.
Tức giận Minh Triết quơ tay phá đồ đạc trên bàn, chẳng kiên nể chỉ thẳng vào mặt anh .
Dáng vẻ ung dung khi nãy của Lục Quân chẳng còn thay vào đó là sự tức giận. Tiến lại gần Minh Triết, anh nắm chặt lấy cổ tay ông ta bẻ gãy.
Đâu đớn ông ta hét to , những người đi theo sau kinh ngạc , lo sợ không dám lên tiếng.
– Muốn kiện thì cứ kiện. Lục Quân tôi chưa từng sợ bất kì ai. Tôi ghét nhất là ai chỉ thẳng vào mặt tôi.
Ra hiệu cho trợ lý Tống dọn dẹp , Lục Quân ung dung đi ra khỏi phòng.
Nhân viên trong công ty chẳng ai dám tò mò chỉ lo làm công việc của mình, nếu không lại sợ có kết cục giống bọn họ.
– Chủ tịch… có bài báo viết về anh
Đang trong thang máy Tống Thiến đang lướt điện thoại chợt thấy có bài báo viết về đời tư của Lục Quân
– Cậu có thấy tôi quan tâm đến bao giờ chưa ?
– Nhưng…. trong đây có hình chụp cô gái hôm qua đi cùng chúng ta
Giật lấy điện thoại trong tay Tống Thiến bài báo viết về mối quan hệ mập mờ của anh và Yên Hoa còn kèm theo hình ảnh.
– Xử lý việc này cho tôi ngay lập tức…. điều tra người chụp lén cho tôi.
Trả lại điện thoại Lục Quân gấp gáp lái xe rời khỏi tập đoàn.