Hai mẹ con của cô trở vào nhà, không lâu sau sau chìm vào giấc ngủ. Đến khi trời gần sáng, đột nhiên cô mơ thấy ác mộng của bốn năm về trước. Hình ảnh Mao Thần Kiệt ôm lấy cô, và cả hình ảnh về đêm mạo muội kia.
“Anh là ai?”
Người đàn ông kia đặt tên lên miệng mình: “Suỵt, im lặng một chút.”
Cô rất muốn nhìn thấy gương mặt của người đàn ông kia. Phút chốc, dần dần hiện ra.
“Anh là…anh Thần Kiệt.”
“Áaaaaa.” Mạc Hy thoát khỏi cơn ác mộng kia bừng tỉnh giấc. Mồ hôi nhễ nhại trên trán của cô, thật không ngờ cô lại mơ thấy Mao Thần Kiệt và cơn ác mộng bốn năm về trước, chắc là do nụ hôn hôm qua của anh ấy làm cô thất thần.
*Reng Reng…
Tiếng đồng hồ chợt vang lên, Mạc Hy trấn tĩnh bản thân lại, rồi leo khỏi giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Cô sắp muộn mất rồi.
Ước chừng khoảng hai mươi phút sau, cô cửa kịp đến công ty, thì nhìn thấy tất cả mọi người đang thu dọn rất nhiều thùng đựng tài liệu.
Một đồng nghiệp thấy cô, cười nói: “Chào chị Hy Hy, buổi sáng vui vẻ.”
Mạc Hy vốn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, cô ngớ ngẩn hỏi: “Tại sao mọi người lại chuyển những tài liệu và đồ đạc này đi vậy? Chúng ta thay đổi địa điểm của tòa soạn ư?”
Một đồng nghiệp khác đứng bên cạnh, mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt khó khăn nói: “Cô vẫn chưa nhận được tin gì ư? Tòa soạn của chúng ta đã bị Lục thị thu mua lại rồi.”
“Cái gì? Lục thị thu mua tòa soạn ư?”
Lục Hàn chết tiệt, anh ta lại muốn bày trò gì nữa đây?
“Đúng như cô đã nghe thấy ,bây giờ người của Lục thị đang ở bên trong đó.”
Mạc Hy giận dữ hầm hầm, cô thật không dám nghĩ, Lục Hàn đó đến cả công việc của cô cũng không bỏ qua.
“Để tôi vào đó xem sao.”
Dứt câu, cô mạnh mẽ tiến vào,khí thế hùng hồn đến lạ.
*Rầm…
Bên trong, cô nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông,ngồi chổi tay nhìn ra phía cửa sổ, có vẻ rất vô tư.
Mạc Hy đang giận dữ trong lòng, vốn không nhận ra là ai cả, mặc nhiên cho người đàn ông đó là Lục Hàn, quát tháo: “Lục Hàn, anh lại muốn ép tôi đến đường cùng mới chịu ư?”
Chiếc ghế từ từ xoay lại, gương mặt kia, không phải là Lục Hàn. Ánh mắt đầy thâm thúy nhìn cô: “Chào cô, Mạc tiểu thư.”
Cô nhận nhầm người rồi! Cơ mà vẫn là người của Lục thị.
“Anh là Lục Khắc, em trai của Lục Hàn?” Rất nhanh sau đó, cô đã nhận ra người đàn ông trong mắt mình lúc này. Không thể nào cô đoán ai được.
“Cô nói vô cùng chuẩn xác, tôi là Lục Khắc, rất hân hạnh được gặp cô.”
Mạc Hy thở dài: “Mặc kệ đi, gặo cũng được, dù gì nhìn anh cũng tử tế hơn tên Lục Hàn chết tiệt kia.”
“Đúng vậy.” Lục Khắc cười ngạo mạn.
Điểm đó khiến cô ngờ vực: “Hửm.”
Chợt xuất hiện sau lưng cô là hai người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, vô cùng ngạo nghễ, đồng thanh nói: “Thành thật xin lỗi Mạc tiểu thư.”
Sau đó bắt giữ lấy tay cô, Mạc Hy hét toáng lên: “Các người muốn làm gì vậy? Mau buông tôi ra.”
Lục Khắc vẫy vẫy bàn tay: “Đưa cô ta đi đi.”
“Vừa rồi nói thừa nhận anh là người tử tế, nhưng theo tôi thấy tử tế của anh còn thua cả tên lưu manh.” Mạc Hy giận dữ nói. Không ngờ anh em nhà Lục gia đều vô lại như nhau. Không có kẻ nào tốt cả.
“Cô muốn nghĩ tôi thế nào cũng được cả, đây là lệnh của anh hai tôi, anh ấy có chuyển lời là ‘mời’ cô đến gặp anh ấy.” Lục Khắc giải thích cho cô hiểu.
Khuôn mặt của cô kinh hãi: “Chẳng lẽ Lục Hàn muốn nói về chuyện của Mộ Khải Uy?”
“Tôi không nghĩ như vậy đâu, tôi thấy lần này chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều.”
“Tại sao lại như vậy?” Mạc Hy khó hiểu hỏi Luck Khắc. Chỉ là khi nghĩ đến vẻ mặt của ông anh mặt lạnh kia. Không tránh khỏi việc thét run, ấp úng: “Vì sao ư…cơ mà vẫn chúc cô may mắn.”
Hắn không tiện nói ra tại chỗ này,vẫn là nên để cô đích thân tìm hiểu.
Đoạn, Lục Khắc gõ cửa phòng làm việc của Lục Hàn. Nhận được sự cho phép của anh hắn mới dám bước vào: “Anh hai, em đã dẫn Mạc Hy đến rồi, còn lại do anh tự xử lý.”
Dứt lời, Lục Khắc ba chân bốn cẳng chạy đi, vì hắn biết, núi lửa sắp bùng phát rồi, không chạy nhanh chỉ có chết.
Chỉ có Mạc Hy là không hề sợ hãi, cô chỉ thánh tay vào lưng Lục Hàn, mạnh mẽ nói: “Lục Hàn, anh cho người bắt ép tôi đến đây là muốn giở trò gì? Anh có biết hành động của anh là bất người bất hợp pháp không?”
“Thì sao? Hay là cô vẫn chưa biết vì sao tôi muốn gặp cô ư?” Lúc này Lục Hàn mời xoay người lại, ánh mắt khi anh nhìn cô vô cùng lạnh nhạt.
Vẻ mặt của cô cũng không thua kém gì, chán ghét mà nói: “Tôi thì làm sao biết anh nghĩ gì? Nếu biết anh bắt tôi đến vì lý do gì vậy tôi hỏi anh làm gì nữa,còn nếu là vì chuyện của tôi và Khải Uy, e là tôi không có gì để nói,bởi vì những gì tôi cần nói cũng đã nói hết rồi.”
—-còn—