Tầm chừng hai mươi phút sau đó, Mạc Hy về đến nhà, cô nhanh chóng mở cửa đi vào, mặc dù tiểu Trạch nói qua điện thoại là cậu bé không sao, nhưng cô vẫn lo lắng vô cùng, hớt hãi hỏi: “Tiểu Trạch à, con không sao đó chứ?”
Từ bên trong nhà bếp, một cái đầu nhỏ ló ra, trên người cậu bé mặc một chiếc tạp đề nhỏ mỉm cười: “Mẹ à, con không sao cả, vừa rồi con có nói rồi mà,à mà con nấu cơm sắp xong rồi.”
Bỏ qua chuyện đó, Mạc Hy vẫn không yên tâm: “Con qua đây để mẹ xem thử nào.”
Tiểu Trạch nhanh chân chạy về hướng của cô, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, nhìn cậu bé rất khác với dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày rất nhiều.
Chợt ở sau lưng cô, một bàn tay nhỏ nhắn bấu vào cánh tay của Mạc Hy, thích thú lên tiếng: “Không ngờ anh cũng có biểu cảm đáng yêu như vậy đó anh tiểu Trạch.”
“…” Giọng nói này quen quá!
Tiểu Trạch giật tít người, phút chốc, dáng vẻ đáng yêu kia liền thay đổi, trở thành một cậu bé mặt lạnh y hệt Lục Hàn: “Ặc! Tại sao cậu lại ở đây?”
Mạc Hy lần nữa giải thích thay cô bé: “Thật ra lúc nãy Manh Manh nói con bé đã đói, vừa hay lại gần nhà chúng ta nên mẹ đưa con bé về đây ăn cùng, à con đưa Manh Manh ăn trước đi, còn lại để mẹ làm rồi mang lên sau.”
“Vâng.”
Chỉ vỏn vẹn mấy phút sau, bàn ăn gồm có bốn món, đều bị Manh Manh ăn sạch sẽ, nhìn cô bé cứ như bị bỏ đói mấy ngày rồi vậy.
*Cạch…
“Anh tiểu Trạch, quà là tài nấu ăn của anh không thể chê vào đâu được, ngon quá đi mất, còn ngon hơn cả đầu bếp riêng mà ba em thuê về.”
Tiểu Trạch không lấy làm vui vẻ, mà than thở: “Cậu ăn như đói ý, đừng nói chỉ vì cái ăn nên mới đến nhà của tôi?”
Tất cả trạng thái ăn đều dừng lại, Manh Manh mỉm cười ranh ma: “Hừ! Tất nhiên không phải rồi, em đến đây là để bàn bạc với anh một chuyện vô cùng quan trọng.”
Tiểu Trạch lười biếng, chổi tay lên cằm: “Chuyện gì? Có phải lại liên quan đến ba của cậu?”
Vẻ mặt của Manh Manh đột nhiên nghiêm túc đến lạ: “Thật ra ba của em đã có tình địch rồi, có người cũng bắt đầu theo đuổi chị Hy Hy, lại nói người đó vô cùng hoàn hảo, không một chỗ để chê được, e là ba của em sẽ thất thủ mất.”
Đến đây, biểu cảm nghênh ngang của cậu bé hiện lên: “Điều đó không làm tôi kinh ngạc là mấy, mẹ của tôi xinh đẹp và giỏi giang như vậy, bất kể người đàn ông nào gặp cũng đều thích, chỉ có ba của cậu là khác người mà thôi.”
Chợt, Manh Manh nhảy tọt xuống ghế, quỳ gối, đôi mắt bây giờ đã tràn đầy nước mắt: “Anh à, chúng ta là anh em ruột đấy, anh nỡ lòng để em một mình không có mẹ hay sao?”
“Bình tĩnh đi đã, nói nghe xem, đã có chuyện gì xảy ra rồi?”
Manh Manh lau nước mắt, nói thỏ thẻ vào tai của tiểu Trạch: “Chuyện là hôm nay có một ông chú tên là Mao Thần Kiệt đã hôn chị Hy Hy.”
Mao Thần Kiệt ư? Cái tên này hình như mình đã nghe mẹ nói lẩm bẩm lúc ngủ, chẳng nhẽ, mẹ thích chú ấy sao?
Lúc sau, xe riêng đến đón Manh Manh về nhà, trước lúc lên xe, cô bé cười tít mắt: “Xe của em đến rồi, em đi đây.”_Lại nhìn sang Tiểu Trạch: “Chúng ta đã bàn bạc với nhau rồi đấy nhá!”
“Về cẩn thận.” Gương mặt của tiểu Trạch vô cùng đắn đo. Mặc dù Manh Manh muốn gán ghép Lục mặt lạnh với mẹ, nhưng mà cậu bé vẫn muốn tìm hiểu kỹ càng xem cảm nhận của mẹ thế nào đã.
Mạc Hy khẽ nhìn xuống, cười cười hỏi: “Tiểu Trạch, con và Manh Manh từ khi nào lại trở nên thân thiết vậy?”
“Chúng con chỉ đơn thuần là bạn bình thôi, cơ mà mẹ à, con có chuyện này muốn hỏi mẹ có được không?”
Ngay lập tức, Mạc Hy ngồi xổm xuống, chờ đợi câu hỏi từ con trai:”Con hỏi đi.”
“Thật ra, mẹ có người trong lòng rồi đúng không? Và người đó là người đã hôn mẹ ngày hôm nay.”
“Manh, Manh, nói cho con nghe sao?” Hai má cô lại đỏ ửng lên khi nhắc đến chuyện này. Không thể che giấu được sự thẹn thùng đó.
“Vâng.” Tiểu Trạch buông thả một tiếng vâng, rồi nhảy tọt lên để được cô bé.
Mà bây giờ biểu lộ trên khuôn mặt của cô chính là rối ren: “Mẹ cũng không rõ nữa.”
Cô công nhận Mao Thần Kiệt là người tốt thật, cơ mà đối với người một con như cô, thì có xứng đáng để được yêu hay không? Vả lại, tình cảm của cô dành cho Mao Thần Kiệt có được tính là thích không nhỉ?
Thấy mẹ có vẻ đang khó xử, tiểu Trạch cười xoa dịu lòng của cô: “Nếu như mẹ cảm thấy không biết rõ như vậy thì không cần phần trả lời con đâu, con không cần biết mẹ thích ai, con đều luôn bên cạnh ủng hộ mẹ, miễn là mẹ hạnh phúc thì con cũng hạnh phúc rồi.”
Nghe thấy những lời ấm áp từ con trai, cho dù mình có sống như vậy cả đời cũng được. Không để con trai đợi lâu, Mạc Hy cười tít mắt đáp: “Mẹ không thích ai cả, mẹ thích tiểu Trạch của mẹ nhất trên đời.”
—-còn–