“Hửm? Có vẻ như cô Mạc tiểu thư vẫn không nhớ ra chuyện gì.”
“Nhớ ra chuyện gì?”
Trong khi cô vẫn chưa hiểu gì, thì Lục Hàn đã tiến lại gần cô, khoảng cách vô cùng gần, đến độ cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh toát của anh: “Giúp cô nhớ lại chuyện cô đã bắt cá hai tay lộ liễu như thế nào.”
Rất nhanh, Mạc Hy đẩy anh ra, biện minh: “Anh đang nói linh tinh gì vậy? Cái gì mà bắt cá hai tay, vu không cũng nên có bằng chứng.”
Không để cô chờ lâu, Lục Hàn mạnh tay kéo cô lại máy vi tính của mình, không quên nói: “Cô muốn bằng chứng sao, được rồi, mau xem việc tốt đẹp của cô đi.”
“Đây là…”
Hình ảnh Mao Thần Kiệt hôn lên trán cô vào hôm qua lạn xuất hiện trên vi tính của Lục Hàn, cô ngạc nhiên: “Anh cho người theo dõi tôi?”
Đổi lại với sự ngạc nhiên đó, vẻ mặt của Lục Hàn lạnh tanh, đối với cô không chút thương tiếc, bóp chặt cằm của cô: “Cái đó không gọi là theo dõi, mà là giám sát, cô hiểu chứ? Người đời đồn thổi Mạc đại tiểu thư vốn lẳng lơ, ban đầu tôi còn cho đó là lời đồn mà không tin, ai ngờ đó lại là sự thật.”
Nghe đến đây, Mạc Hy vô cùng uất nghẹn, cô hất mạnh tay Lục Hàn ra, lạnh lùng ra lệnh: “Anh câm miệng đi, chuyện của tôi không đến lượt anh xen vào.”
Lục Hàn không hề buông tha cho cô, ấn cô vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt sắt lạnh dán thẳng vào mắt của cô mà nói: “Mạc Hy, cô lấy việc chơi đùa tình cảm làm thú vui cho mình hay sao? Cô thấy việc làm đó của bản thân có thật ấu trĩ hay không?”
“Tất cả những gì anh nói đều do anh tự suy diễn ra mà thôi, anh vốn không phải người trong cuộc, nên anh không thể nào hiểu được chuyện giữa tôi và Khải Uy.” Mạc Hy đẩy anh ra, đối với cô bây giờ mà nói, chỉ muốn sớm rời khỏi căn phòng quái quỷ này. Đặc biệt là cô không nhìn thấy gương mặt chết dẫm của Lục Hàn.
“Cô mau nói cho rõ đi, rốt cuộc tôi không biết cái gì hả?” Lục Hàn câu có, anh nhất định phải điều tra cho ra lẽ chuyện lần này.
Mạc Hy không hề nể nang anh, tay cô cầm chốt cửa, trước khi rời khỏi, cô nói vài lời: “À còn một việc nữa, việc anh thu mua lại công ty Đại Lang, chắc hẳn là vì tôi chứ nhỉ? Anh yên tâm, tôi sẽ trả ơn vì lòng tốt của anh dành cho tôi.”
“Mạc Hy cô mau đứng lại nói rõ ràng cho tôi.”
*Rầm…
Tôi không có ngu ngốc mà ở lại đó để anh cưỡng ép.
Lại vô tình nhìn thấy Lục Khắc nghe lén bên ngoài, Mạc Hy không thể kiềm chế cơn tức giận của mình, nói: “Quả nhiên, anh em nhà Lục Gia không có kẻ nào là tốt lành cả.”
Nói cũng đã nói, cô dứt khoát rời khỏi đó. Để lại cho Lục Khắc một sự trầm tư, hắn không ngờ người anh hai lạnh lùng của mình lại có hứng thú quan tâm đến chuyện của người khác như vậy.
——-
Tại phim trường quay quảng cáo lúc này, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, cơ mà Mạc Tuệ cô ta vẫn chưa đến, sự phẫn nộ của trợ lý của Mộ Khải Uy bộc phát, quát tháo: “Mạc Tuệ cô ta nghĩ mình là ai vậy, chẳng qua chỉ là một diễn viên thấp kém lại để Mộ Khải Uy phải chờ đợi cô ta.”
“Xin lỗi, chúng em xin lỗi chị, chúng em vẫn đang liên lạc với Mạc Tuệ.” Một người thay Mạc Tuệ đứng ra ríu rít xin lỗi. Thành tâm thành ý vô cùng. Ấy mà lại có một người diễn viên tất trách như Mạc Tuệ.
“Không cần đâu, tôi nghĩ nên thay thế Mạc Tuệ bằng một diễn viên khác đi.” Trợ lý của Mộ Khải Uy nhanh nhẩu đưa ra ý kiến. Vì vốn dĩ ban đầu, cô ấy cũng không lấy làm hài lòng khi nghe thông báo Mộ Khải Uy phải quay quảng cáo cùng Mạc Tuệ. Một diễn viên mới nổi và thấp kém, lại đòi so với ngôi sao hạng A ư? Không đủ khả năng đó.
Một nhân viên khác chen vào: “Vâng, vâng chúng em đang thử liên hệ với người khác ạ.”
Trợ lý của Mộ Khải Uy ngạo nghễ nói: “Nhanh sau đi,tìm một người nào đó nổi tiếng một chút, như vậy mới xứng tầm với Khải Uy của chúng tôi, nếu không tôi sẽ cho các người thấy thế nào nổi giận.”
Các nhân viên khác ríu rít khóc thét, nhanh tay lẹ chân liên hệ với các diễn viên khác.
Đằng sau chỗ nghỉ ngơi, Mộ Khải Uy vui mừng khi nhận được điện từ Mạc Hy: “Hy Hy, cô biết canh thời gian để gọi điện cho tôi thật đấy!”
“Mộ Khải Uy, mau nói tôi nghe anh đang ở đâu hả, tôi cần gặp anh ngay lập tức.”
Chưa gì hết, Mạc Hy đã nổi giận đùng đùng, còn hét toáng lên, hại lỗ tai của hắn sắp điếc luôn rồi. Nhưng vẫn cố nói: “Hừ, tôi vừa bị chị họ của cô cho leo cây đây này, cô liền gọi điện ‘an ủi’ tôi, đến độ tôi sắp lũng cả màng nhĩ, cô đúng là người bạn thật có tâm quá đi mất.”
“Hửm? Chị họ, ý anh là Mạc Tuệ ư?” Bỏ qua sự phẫn nộ vừa rồi, Mạc Hy nhanh chính hỏi lại.
“Chính là cô ta.” Mộ Khải Uy thản nhiên đáp.
—còn—