Phong Đại hỏi Đăng Hiệu:
– Em có số điện thoại của cô chủ nhiệm không?
Đăng Hiệu lục cặp sách, lúc cô viết số điện thoại trên bảng nó có ghi lại. Phong Đại nhìn quen quen, hắn tìm trong danh bạ nửa phút. Trùng số cô chủ nhiệm của em hắn, Võ Quang Nhật. Hắn với cậu có duyên thật, hắn chưa kịp làm gì đã có cơ hội, hắn mừng thầm.
– Được rồi, để anh gọi nói chuyện với cô, đây cũng là giáo viên chủ nhiệm của em anh.
Nhật Huy ngạc nhiên:
– Cậu có em? Em cậu cũng học trường trung học cơ sở NT à?
Phong Đại gật đầu. Hắn tìm ảnh của Quang Nhật cho hai anh em xem. Em trai hắn bằng tuổi Đăng Hiệu, cùng lớp cùng trường, quá trùng hợp. Đăng Hiệu mới đi học một buổi nên nó chưa nhớ hết mặt bạn cùng lớp, bạn này có xíu nét giống anh Phong Đại. Nhật Huy nhìn ảnh, hỏi:
– Trông không giống cậu lắm, cảm giác khác khác.
– Ừm. Mẹ nó không phải mẹ ruột tớ, mẹ tớ mất rồi.
Cậu sửng sốt, cậu không biết việc này, Phong Đại chẳng bao giờ nói. Chắc trong nhà hắn phức tạp lắm. Ai cũng có tâm sự riêng, không phải chuyện gì cũng nói được, dù hắn bảo sẽ kể cho cậu mọi thứ thì cậu hiểu có vài việc hắn vẫn sẽ giữ lại trong lòng. Phong Đại thấy cậu mải nói chuyện, gắp thịt cho cậu, nói tiếp:
– Tối tớ sẽ gọi cho cô nói chuyện. Em tớ không học thêm cô ấy mà học gia sư ở nhà, không “trù” được đâu.
Nhật Huy yên tâm việc không bị “trù”, còn chỗ học thêm của Đăng Hiệu vẫn phải tìm. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện.
– Cậu và em đều mới chuyển về đây à?
– Không, nó ở đây từ bé. Bố tớ làm ở thành phố ĐN, trước tớ học ở đấy. Bố tớ với mẹ nó mới đi nước ngoài nên cho tớ về đây.
Cậu đoán Phong Đại và em hắn không thân, chưa thấy hắn nhắc đến em với cậu bao giờ, lúc nhỏ chơi cùng nhau cũng vậy.
– Giờ em cậu ở một mình à? Có ai lo cơm nước cho nó không?
Phong Đại lắc đầu.
– Cùng nhà. Có cô giúp việc lo đưa đón đi học, cơm nước cho nó, tớ không phải làm gì. Thỉnh thoảng kiểm tra bài vở của nó để báo với bố thôi.
Hắn nhìn Đăng Hiệu, dò hỏi:
– Hiệu có muốn đi học thêm không?
Đăng Hiệu gật đầu, muốn chứ, anh nó bảo phải học giỏi mới mua được nhà, không học thêm đến lớp không làm được bài tập sẽ bị các bạn bảo học ngu.
– Vậy Hiệu học cùng em anh luôn nhé? Gia sư dạy buổi tối, học từ thứ hai đến thứ sáu, môn nào cũng dạy.
Nhật Huy muốn từ chối, học gia sư tốn lắm, cậu không trả nổi. Phong Đại biết cậu nghĩ gì, chặn họng cậu trước:
– Cậu không phải lo học phí. Bố tớ trả luôn học phí một năm rồi, kèm một đứa hay mấy đứa cũng vậy. Anh gia sư còn bảo tớ trong nhà còn ai cần học thêm thì dẫn tới luôn, anh ấy dạy cho cả cấp hai và cấp ba, anh ấy tính theo buổi dạy chứ không tính theo số người.
Phong Đại nhiệt tình, tốt bụng quá, cậu rất khó từ chối, nhưng không thể ăn của người ta mãi được. Cậu từng học gia sư nên biết giá tiền một kèm một rất cao. Sinh viên sẽ từ một trăm năm mươi tới hai trăm nghìn, còn giáo viên thì từ ba trăm nghìn trở lên, những thầy cô lâu năm, nổi tiếng giá còn cao hơn, thường họ thích dạy lớp đông hơn là kèm một-một.
– Thế cũng cần chia tiền học phí, chứ để Hiệu sang học cùng như thế không hay lắm.
Hắn dụ dỗ thêm:
– Hay như này, cho Hiệu học thử hai, ba buổi, nếu hợp thì học tiếp. Tớ cũng sẽ hỏi bố tớ tiền học một tháng bao nhiêu nếu cậu nhất quyết muốn chia. Nhưng nói trước bố tớ sẽ không nhận đâu.
Cậu chần chứ, nhưng thấy vẻ mặt hắn nếu cậu không đồng ý hắn sẽ không vui đành đồng ý, cho Hiệu học thử hai buổi xem sao.
Ăn xong, Đăng Hiệu đi ngủ, Nhật Duy rửa bát. Pallet trong phòng rộng 1m2, nằm được hai người, muốn nằm ba người thì phải nằm ngang. Đăng Hiệu chưa dậy thì, nằm ngang vẫn nằm vừa, Nhật Huy với Phong Đại đều bị chòi chân ra ngoài. Hắn nghĩ đáng lẽ nên mua pallet 1m5 hoặc 1m8.
Cậu rửa bát xong, ra ngoài thấy hắn chưa ngủ, đang ngồi chơi điện thoại. Nhìn cái giường so với vóc người hắn quá bé, cậu hơi ngượng, ngủ ba người làm sao đủ. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, nói nhỏ để không làm Đăng Hiệu dậy:
– Giường nhỏ cậu không ngủ được à? Tớ cho Đăng Hiệu nằm dọc để cậu nằm nhé.
Hắn tắt điện thoại, nằm xuống góc ngoài, cho cậu nằm giữa hắn và Đăng Hiệu.
– Không cần đâu, tớ chờ cậu mà.
Chân hắn chòi ra gần hết, trông rất buồn cười. Mai cậu phải mua thêm chiếu mới được. Lúc trước hắn hay sang ăn tối, giờ đi học cùng nhau sẽ thành ăn trưa. Mà ăn trưa xong sẽ ngủ trưa một lúc, nằm mãi thế này không thoải mái. Cậu không kiệt sỉ đến nỗi cái chiếu cũng không chiêu đãi được hắn.
Cậu nằm xuống giữa, đang định nhắm mắt ngủ thì hắn hỏi, nói thì thầm:
– Này Huy, cậu có đăng kí ôn thi ở trường không?
Cậu chưa buồn ngủ lắm, vẫn nói chuyện được. Ôn thi ở trường cậu vẫn đang suy nghĩ, căn bản do nó rẻ chứ không phải tốt nhất.
– Tớ đang nghĩ, ôn thi trên trường không ổn lắm. Trước tớ học trường CTN, trường cũng tổ chức ôn thi vào buổi chiều, tớ học thử mấy buổi thấy không hiệu quả. Thầy cô giáo chỉ cho đề làm chứ không giảng giải kĩ, cũng không có nhiều câu hỏi khó mà đề hay vào. Tớ học mấy chỗ bên ngoài ổn lắm mà giờ không theo được.
Hắn xích lại gần cậu một xíu.
– Hay học với tớ luôn nhé? Tớ đang ôn gia sư ở nhà. Họ chuyên ôn thi đại học, tỉ lệ trúng cao lắm.
Cậu hơi rung động. Hắn nói tiếp:
– Cậu ngại chuyện tiền đúng không? Giờ quan trọng nhất là thi đỗ đại học, thi xong có thời gian cậu mới tập trung làm những thứ khác được. Cậu đặt nặng chuyện tiền bạc quá sẽ lỡ mất cơ hội đấy. Bây giờ cuối tháng 3, đến đầu tháng 7 thi rồi.
– Tớ biết mà.
Cậu hiểu, cậu cũng muốn tìm những nơi ôn thi chất lượng, tỉ lệ đỗ cao nhưng điều kiện kinh tế không cho phép.
– Huy, tớ cho cậu vay tiền nhé?
Cậu lắc đầu. Hắn giúp cậu nhiều rồi, cậu không thể nhận.
– Tớ sẽ đi làm thêm.
Hắn không nói nữa, bấm điện thoại. Cậu nghĩ hắn muốn ngủ. Vừa nhắm mắt, điện thoại có thông báo đến. Cậu vội cầm lấy, lúc nãy quên không để chế độ im lặng. Dòng thông báo đập vào mắt làm cậu tỉnh cả người. Phong Đại chuyển cho cậu 50 triệu. Cậu bật dậy, vỗ mạnh vai hắn, lớn tiếng nói:
– Cậu bị hâm à? Chuyển tiền cho tớ làm gì? Tớ đã bảo không lấy mà.
Phong Đại giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, chỉ chỉ tay về phía Đăng Hiệu. Cậu kéo hắn dậy, không ngồi trên giường nữa, ngồi xuống đất. Hắn biết cậu định nói gì, trước khi cậu mở lời, hắn giơ màn hình điện thoại về phía cậu, trong đó hiển thị số dư tài khoản của hắn. Cậu nhìn trố hết mắt, chuyển cho cậu xong hắn vẫn dư hơn 500 triệu, tính ra 50 triệu kia chỉ bằng một góc so với những gì hắn có. Hắn nghiêng người về phía cậu, nói nhỏ:
– Tớ còn mấy tài khoản nữa. Không tin tớ cho cậu xem.
– Thôi, tớ không xem đâu.
Cậu biết hắn muốn giúp cậu, cậu lo lắng mãi chuyện tiền nong, hắn thì giải quyết trong một phút. Hắn làm vậy cậu càng thấy mình mắc nợ hắn, không phải mỗi tiền bạc mà là ân tình. Cậu buồn, cậu thấy bản thân vô dụng quá. Hắn không thấy cậu phản bác, hỏi:
– Cậu khó chịu à?
Nhật Duy gật, xong lại lắc, thở dài.
– Cảm giác như tớ được cậu bao nuôi ấy.
Hắn xoa đầu cậu, chuyển qua xoa xoa phần dái tai, hắn xoa mấy giây thôi.
– Khi nào tớ cho cậu tiền mà cậu ngủ với tớ mới là bao nuôi. Đây là cho vay, không phải cho hẳn đâu. Tớ cũng không thiếu chút tiền đấy, coi như cậu cầm hộ tớ đi. Giờ cậu đi làm thêm sẽ không có thời gian ôn thi đâu. Cậu còn bảo tớ sẽ tập trung thi xong rồi mới đi làm, quên rồi à?
Hai tay cậu chống má suy nghĩ. Hắn chốt câu cuối:
– Không yên tâm thì viết giấy nợ, được không?
Cậu đắn đo, nghĩ tới tương lai mãi mới đồng ý. Cả hai chụm đầu vào cái bàn gấp nhỏ viết giấy ghi nợ. Cậu kí tên dưới chỗ bên vay, hắn kí tên dưới bên cho vay, vay 50 triệu, trả trong 3 năm không tính lãi. Giấy ghi nợ Phong Đại cầm, cậu tự nhủ từ giờ phải quan tâm hắn thật nhiều, hắn tốt quá. Hắn cứ thế này cậu sẽ thích hắn mất. Hai người mới gặp lại, vậy có nhanh quá không, cậu băn khoăn.
Đầu giờ chiều Phong Đại về, cậu dặn Đăng Hiệu ở nhà, cậu ra ngoài đánh thêm một cái chìa khóa cho nó. Nhớ tới còn cái thẻ ngân hàng bố mẹ để lại chưa kiểm tra, cậu cầm đi theo luôn. Ngân hàng cách một đoạn, nhân viên kiểm tra rất nhanh, trong thẻ có 100 triệu. Oa, cậu vui như Tết, cậu không ôm hi vọng gì, không ngờ nhiều vậy.
Phong Đại mới cho cậu vay tiền, cậu phân vân có nên trả hắn luôn không. Tính thử, ôn thi, cho Đăng Hiệu đi học thêm, nộp học đại học, ăn ở các thứ… nhiều khoản phải chi, 100 triệu bố mẹ để lại chẳng mấy mà hết. Để xem nào, chỗ tiền kia cậu có thể trả trong 3 năm, đợi thi đại học xong cậu sẽ đi làm thêm tích tiền trả nợ, mà 100 triệu để tiết kiệm lấy lãi theo năm cũng được 8 triệu. Cậu cân nhắc thật lâu, cuối cùng để lại 100 triệu tiết kiệm, phòng trường hợp có việc khẩn cấp, nếu không có việc gì thì vẫn có tiền lãi, còn tiền Phong Đại cho cậu vay cậu sẽ trả dần.
Nhật Duy vui sướng hết nấc, từ lúc gặp lại Phong Đại chỉ thấy toàn việc tốt. Có lẽ hắn là ngôi sao may mắn của cậu.
———————————
Này là ngôi sao chổi mẹ rồi 🤣🤣🤣