Điên Cuồng Độc Chiếm - Khủng Long Xanh

Chương 5: Uống trà sữa không?



Học xong tiết đầu, đến giờ ra chơi có mấy người tới hỏi han Nhật Huy. Lúc biết cậu từ trường CTN chuyển sang thì ngạc nhiên:

– Sao cậu chuyển trường? Trường đấy xịn hơn trường mình nhiều.

Riêng việc này cậu chỉ đáp qua, không trả lời vui vẻ như mấy câu khác:

– Nhà tớ có chút chuyện.

Alpha nữ duy nhất trong lớp tên là Phạm Bích Hân, cô cũng tới bắt chuyện với Nhật Huy.

– Phong Đại cũng chuyển trường giống cậu đấy, mới chuyển tới hơn tuần thôi.

Nhật Huy ngạc nhiên, Phong Đại không hề kể với cậu. Lúc cậu chuyển tới nhà trọ đã kể với hắn cậu đang làm thủ tục xin chuyển về trường LNQ, hắn cũng chuyển về trường LNQ lúc đấy nhưng không hề bảo cậu, chỉ nói mới về đây học, hôm qua mới nó hắn học cùng trường. Có vẻ mỗi cậu thấy mình thân với hắn. Cũng đúng thôi, chơi thân là mười năm trước, không phải bây giờ, mới gặp lại hơn tuần, Phong Đại tốt bụng giúp cậu đâu chứng tỏ hai người thân thiết đến mức chuyện gì cũng kể. Chỉ có cậu bô bô cái mồm nói hết chuyện này chuyện kia. Tâm trạng Nhật Huy trầm xuống một tí.

Ra chơi mười phút, vào tiết học mọi người về chỗ. Thấy cậu đã biết chuyện hắn mới chuyển trường về đây, trông cậu không vui lắm, hắn lấy một tờ giấy, viết mấy chữ rồi đẩy về phía cậu.

– “Cậu sao thế?”

Cậu liếc hắn, viết câu trả lời đưa hắn. Hai người đẩy qua đẩy lại, nói chuyện riêng bằng giấy.

– “Sao cậu không nói với tớ cậu cũng chuyển tới trường LNQ? Lúc tới phòng trọ tớ có kể với cậu đang xin vào đây mà.”

– “Tớ thấy không quan trọng nên không kể.”

– “Cậu không nói gì làm tớ nghĩ cậu không coi tớ là bạn.”

Nhật Huy không thích vòng vo. Cậu coi Phong Đại như một người bạn thân, hắn giúp cậu rất nhiều nên cậu càng cảm kích, muốn làm bạn thật lâu thì nên thành thật với nhau. Hắn hơi sửng sốt, giải thích.

– “Tớ không định giấu cậu. Cậu chơi với tớ lúc nhỏ, cậu hiểu tính tớ và biết tớ trân trọng cậu như thế nào mà. Đừng giận nữa, về sau có chuyện gì tớ cũng sẽ nói với cậu.”

Cậu tròn mắt nhìn mấy con chữ nhảy múa. Sao cứ như dỗ người yêu vậy? Thôi, bỏ đi, không nên chuyện bé xé ra to, tính hắn vậy mà. Nhiều khi bản thân quá nhạy cảm lại nghĩ người khác vô tâm. Coi như hắn quên kể cho cậu.

Phong Đại thấy cậu thoải mái, viết thêm dòng nữa.

– “Tan học đi uống trà sữa không?”

Nhắc đến là thèm, từ lúc xảy ra chuyện cậu chưa uống ngụm nào, vội viết đáp lại.

– “Tớ mời!”

– “Được.”

Không khí giữa hai người lại vui vẻ.

Thứ hai chào cờ vào tiết 5, cả lớp di chuyển xuống phòng đa năng. Chào cờ xong sẽ tan học luôn nên ai cũng thu dọn sách vở, đem hết cặp sách theo. Phòng đa năng rất rộng, chứa được hơn 1500 học sinh và hơn 250 giáo viên. Các thầy cô giáo phổ biển chương trình tuần mới, phê bình, khen thưởng… Cuối tiết thầy hiệu trưởng lên phát biểu, nhắc việc đăng ký ôn thi đại học vào buổi chiều của học sinh lớp 12. Đăng ký hoàn toàn tự nguyện, muốn ôn môn nào thì đăng kí môn đấy, các buổi chiều từ thứ hai đến thứ bảy đều có tiết, đăng ký trên trang web của trường, sau đó sẽ có danh sách lớp học. Học sinh bên dưới nhao nhao nói chuyện riêng, át cả tiếng thầy hiệu trưởng, sắp tan học rồi đứa nào cũng muốn về nhanh nhanh.

Nhật Huy đang tìm chỗ ôn thi. Mấy lớp ôn thi lúc trước cậu học rất tốt, nhưng giờ không có điều kiện theo tiếp, hiện cậu tự ôn đề ở phòng. Cậu hơi đắn đo. Ôn thi ở trường sẽ rẻ, nhưng mẹo giải đề và các câu khó phải đến các lớp luyện đề bên ngoài mới biết được. Giờ đăng ký ôn thi sẽ hụt vào tiền ăn ở, không biết có đủ sống đến khi thi xong không, về suy nghĩ thêm xem sao.

Nhật Huy, Phong Đại đi bộ ra ngoài cổng trưởng. Phong Đại hỏi:

– Huy, cậu muốn uống trà sữa ở quán hay mua mang về?

– Mua mang về đi, tớ còn nấu cơm cho Hiệu nữa, nó tan học rồi, vừa nhắn tin cho tớ. Mua cả trà sữa cho nó luôn.

– Ừm. Trưa tớ ăn cơm nhà cậu nhé.

– Ok.

Cả hai đi mua trà sữa. Nhật Huy trung thành với trà sữa socola trân châu đen, Phong Đại uống giống cậu, Đăng Hiệu lấy hoa quả dầm. Cậu định đi xe bus về thì Phong Đại đã gọi taxi. Cậu giơ vé xe tháng cho hắn xem.

– Tớ mua vé tháng xe bus rồi. Cậu đi taxi về trước đi, tiện mua thức ăn trước nhé.

Phong Đại kéo cậu vào, không cho từ chối.

– Đi cùng đi. Cậu mua trà sữa, tớ trả tiền taxi. Từ mai tớ đi xe bus với cậu.

Phong Đại đâm ống hút vào cốc trà sữa, “phập”, đưa cho Nhật Huy. Cậu hút một hơi, thích thật, ngon quá. Cậu lén nhìn hắn, hắn cũng đang uống trà sữa. Sao người này luôn tìm cách rút ngắn khoảng cách với cậu vậy nhỉ? Cậu đâu còn cái gì, nghèo kiết xác có đúng cái thân. Không lẽ từ bé đến giờ hắn vẫn thích cậu? Nói muốn chơi trò gia đình cả đời là nói thật à? Cậu gạt đi, trẻ con mới tin, đây là thực tế, không phải truyện cổ tích.

Đi taxi về chỉ mất hơn hai mươi phút. Cả hai dừng ở chợ, mua thức ăn rồi đi bộ về. Nhật Huy thay quần áo ở nhà, xuống bếp nấu cơm, Phong Đại nằm trên giường chơi điện thoại, hắn muốn phụ nhưng cậu không cho. Nằm chơi chán hắn ngồi dậy gọt hoa quả.

Đăng Hiệu về, nó đã quen với Phong Đại, bon mồm chào:

– Anh Huy ơi, em đi học về rồi. Em chào anh Đại ạ.

Cậu đang nấu dở tay, không quay mặt ra, nói:

– Về rồi đấy à. Vào rửa mặt mũi chân tay đi. Anh mua hoa quả dầm cho em đấy.

– Vâng ạ.

Từ lúc nhà có chuyện Đăng Hiệu ít được ăn vặt, nghe có hoa quả dầm tươi tỉnh hẳn, vứt cặp sách lên giường, tót vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi. Cậu nhắc nó:

– Thay quần áo cho vào chậu đi, lát anh giặt luôn.

– Vâng vâng.

Đăng Hiệu mở vòi nước, vốc nước lên mặt, mắt nhắm tịt. Nhật Huy hỏi chuyện ở trường, hỏi nó có lạ lớp lạ bạn không, cô giáo thế nào… Phong Đại lấy sẵn cốc hoa quả dầm cho Đăng Hiệu, đợi nó ra thì đưa cho nó, bảo:

– Của em này.

– Em xin anh.

Đăng Hiệu cười toe toét, đang định xúc ăn, nó quay sang hỏi Phong Đại:

– Anh ăn chưa ạ?

Phong Đại đang gọt táo, gật đầu, nói:

– Anh với anh em ăn rồi, em ăn đi.

Nó lại le ve đến gần Nhật Huy, nhỏ giọng hỏi:

– Anh ơi, anh có ăn không? Em chia một nửa cho anh.

Tay cậu đang nấu dính dầu mỡ, lấy khuỷu tay chọc vào má nó, lắc đầu:

– Em cứ ăn đi, không cần phần anh đâu. Ra kia ngồi chơi với anh Đại đi.

Đăng Hiệu lon ton ra ngồi cạnh Phong Đại. Cậu hơi buồn, cậu không có điều kiện lo cho nó được đầy đủ như lúc trước, nhìn thấy cái gì cũng thiếu. Tay rang thịt đảo qua đảo lại, trong đầu nghĩ vẩn vơ.

Cơm nấu xong, Nhật Huy đặt đồ lên bàn gấp, Phong Đại xếp đĩa hoa quả lên cùng luôn, Nhật Huy thích vừa ăn cơm vừa ăn hoa quả. Đăng Hiệu nuốt một miếng cơm, kể chuyện cô giáo nhắc:

– Anh ơi, cô chủ nhiệm lớp bảo em đi học thêm ở nhà cô vì em rỗng kiến thức.

Cậu nhíu mày, Đăng Hiệu học rất tốt, thời gian vừa rồi không đi học thêm được cậu vẫn kèm nó học đều đều, không thể rỗng kiến thức nhiều như cô giáo nói.

– Sao cô lại bảo rỗng kiến thức? Em làm sai bài à hay như nào?

Nó lắc đầu, gắp rau nhai nuốt, trả lời:

– Cô gọi em lên làm bài tập, có ba ý, em làm một ý không giống cách cô giải. Hết giờ cô bảo em ở lại nói chuyện. Cô bảo học ở nhà cô mới giải đúng được điểm cao, cả lớp đều học ở nhà cô. Phải học đuổi mười buổi mới theo kịp các bạn, cô sẽ kèm riêng.

– Cô có hỏi gia đình mình thế nào không?

– Không ạ, cô chỉ hỏi đã đi học thêm ở đâu chưa.

Cậu nhíu mày, cô giáo đang bắt đi học thêm ở nhà cô, nếu không sẽ bị “trù”. Ngày trước cậu cũng bị như vậy, cậu học ở chỗ khác, bố mẹ cậu không thích làm to chuyện, tới nhà cô nói chuyện riêng, gửi cô giỏ hoa quả ngoại và phong bì, từ đấy không thấy cô hạnh họe gì cậu. Cậu đang tính xem nên giải quyết thế nào, ép đi học thêm vậy làm khó cậu quá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.