Bố mẹ tôi lập gia đình muộn, bởi vậy khi tôi chào đời mọi người thương tôi nhiều lắm. Cả nhà ai cũng dành trọn vẹn tình thương cho tôi. Khi ấy dù kinh tế gia đình cũng chỉ dừng ở mức đủ ăn nhưng bất kể tôi thèm món gì họ cũng đều ráng mua bằng được cho tôi. Mỗi sáng tôi sẽ được mẹ đánh thức bằng giọng nói không thể ngọt ngào hơn: Nào gái cưng, dậy thôi, trễ lắm rồi đó. Bố cũng ở bên cạnh khẽ thơm lên trán tôi mà hỏi: – Gái bố hôm nay muốn ăn gì, nói bố nghe nào.
– Bố mua bim bim, cả kẹo mút nữa. Trẻ con mà, làm gì có đứa nào thoát khỏi cảm dỗ của mấy món đó. Cứ thế tôi phải nhõng nhẹo đến 30 phút mới chịu rời khỏi giường theo mẹ đi rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Xong xuôi bố lại kênh kiệu tôi trên vai đi ra đầu làng mua mấy món tôi yêu cầu, còn mẹ thì ở nhà nấu đồ ăn sáng cho hai bố con. Cả con đường làng khi ấy rộn ràng tiếng cười nói của hai bố con. Bà Mận sáng nào cũng trêu:
– Nhất con Diễm Chi nha, bố cưng như trứng mỏng, làng này chả ai sướng như mày đâu. – Bà đừng nói thế, ai chả thương con chiều con riêng gì nhà cháu đâu. – Thì biết là thế, nhưng làng này làm gì có ai chiều con hơn anh. Con Diễm Chi phải nhớ cho kỹ, sau này lớn còn báo đáp bố mẹ nghe không. Đây 1 bim bim, 2 kẹo mút như mọi lần đúng không. Bố tôi vẫn cười xòa cảm ơn bà còn nói thêm:
Bình luận