Dĩ Giao Chi Tình

Chương 32



Ánh đèn vàng ấm áp soi khắp căn phòng, lộ hai bóng đen in đậm bên dưới sàn nhà. Đêm khuya nơi đây thanh tĩnh đến làm người ta cảm thấy thư giãn.

“Sao thế? ” – Dĩ An nâng ánh mắt hỏi Lý Giao Viên.

Lý Giao Viên dựa vào thành ghế, mỉm cười đáp “Không có gì”

Dĩ An vẫn dùng đôi mâu phượng hướng về Lý Giao Viên cách đó không xa, hiện tại tóc đã khô xõa dài tự nhiên trên phông nền màu trắng của chiếc áo choàng tắm, gương mặt không dính một chút màu sắc của mỹ phẩm hiện rõ dưới ánh mắt của Dĩ An, từ ngũ quan đến làn da trắng đẹp tinh tế không khỏi làm người khác ghen tỵ với nàng.

Lý Giao Viên vô thức dựa vào ghế làm cổ áo choàng thoáng rộng hơn và đương nhiên đôi mắt giám sát vô tình lia đến chiếc cổ thon đẹp cùng khe rãnh mê người như ẩn như hiện. Tuy nhiên, một vết xước đỏ nơi cổ không tránh khỏi đôi mắt tinh tường của Dĩ An, cũng chính vì nó mà đêm nay Dĩ An có phần nào hiểu rõ được một góc tình cảm của mình.

Đóng sách lại đặt lên bàn, Dĩ An nhích người hướng về phía Lý Giao Viên ngồi bên đầu kia của ghế.

Lý Giao Viên thấy thân ảnh xinh đẹp của Dĩ An đến gần tim khẽ lộp bộp nhưng nàng là diễn viên chuyên nghiệp liền rất dễ dàng che dấu sự hồi hộp như thiếu nữ.

Khuôn mặt thanh tú, cằm thon gọn, sống mũi cao, làn da mịn màng trắng trẻo không tìm thấy được lỗi và đặc biệt là đôi môi nhỏ căng mộng đang phóng đại trước ánh mắt che dấu một chút sợ sệt nhưng nhiều hơn là niềm hân hoan, mong chờ của Lý Giao Viên. Nàng có thể cảm nhận được vài sợi tóc dài của Dĩ An lướt trên da thịt của mình cùng hương thơm dịu nhẹ của huân y thảo. Con ngươi Dĩ An khẽ động, càng nhìn sâu Lý Giao Viên càng bị hút vào.

Lý Giao Viên chớp mắt hỏi Dĩ An nhưng bên trong có thể cảm nhận được chút run “Em..em làm gì?”

Dĩ An nhìn thấy hành động của Lý Giao Viên khẽ mỉm cười nghĩ “Đã làm mẹ rồi mà sao cứ như thiếu nữ vậy?”

“Em cười..cười cái gì?” – Lý Giao Viên tất nhiên nhìn thấy nụ cười của Dĩ An, chợt cảm thấy mình sao phải sợ cái người này, bản thân nàng vốn dĩ lớn tuổi hơn em ấy mà.

Dĩ An cố tình cúi người lại gần hơn, gần đến nổi cô cảm giác được hơi thở có chút rối loạn của Lý Giao Viên và mùi hương đó càng nồng đậm quấn quanh tâm trí của cô. Dĩ An không biết lý do vì sao mà cô lại yêu ngất ngây mùi thơm này, nói rằng cô thích oải hương nên sẽ thích hay sao nhưng lại không phải thế, Sam đôi lúc cũng sẽ dùng chung sữa tắm loại này nhưng Dĩ An lại không hề tâm động như lúc này đây. Hay chằng lẽ…Dĩ An nhìn sâu vào đôi mắt của Lý Giao Viên như đang muốn tìm câu trả lời.

Lý Giao Viên vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàn mỹ phía trước, tay nàng khẽ nắm chặt bên hông áo hoddie của Dĩ An nhưng thật ra bên trong mồ hôi đã lấm tấm. Trong lòng nàng khẽ khinh bỉ bản thân “Lý Giao Viên à, mày đã gần bốn mươi rồi. Một cô nhóc thôi mà làm gì phải sợ như chuột sợ mèo vậy. Nếu có thì mày phải là mèo chứ sao lại chọn làm chuột đây? Thật mất mặt mà.”

Nhưng quả thật, nhịp tim nàng lúc này đây có lẽ tốc độ có thể gần giống như khi chạy bộ “Thình thịch..thình thịch” đập nhanh đến nổi nàng không thể ngừng lại thở và bên má hiện lên đám mây đỏ.

“Phì..” – Dĩ An nhìn Lý Giao Viên như chú chuột con sợ sệt, cô quả thật sợ rằng hành động của mình làm Lý Giao Viên cảm thấy phản cảm khi bị ép giữa sofa và mình đồng thời gợi lên ký ức đen tối hôm ấy. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt như làn nước mùa thu kia, đó không phải là sự sợ hãi đến liều chết để chống cự và cô còn thấy chút nét cười hoan hỉ tận sâu bên trong. Đến khi nhìn thấy rặng mây đỏ dần hiện lên thì không khỏi che dấu nụ cười của bản thân.

Dĩ An không biết vì sao, khi Lý Giao Viên như vậy cô lại vui vẻ đến quên cả số mạng mình đang mang, khoảnh khắc đó cô cũng không nghĩ đến tiếp theo sẽ làm gì bước tiếp theo sẽ thế nào, khi đó Dĩ An chỉ mong thời gian có thể ngừng lại một chút để cô có thể nhớ rõ thời điểm này. Phải chăng thời điểm cô có thể tin rằng bản thân mình có ngày sẽ nở nụ cười tỏa nắng như lúc xưa hay thời khắc mà người phụ nữ trước mặt e thẹn khả ái này làm tim cô động chạm ngõ tình yêu.

“Tích..tắc..” – Tiếng đồng hồ kêu lên khắp phòng nhưng cũng không thể đánh động hai người nơi đây, làn gió đêm khẽ lùa những tán cây xanh lao xao bên ngoài màn đêm.

Lý Giao Viên dù sao cũng là người từng trải nên rất nhanh lấy lại tinh thần “Khụ..em..”

“À..” – Dĩ An nghe nàng gọi liền vươn tay lấy hộp y tế mà đầu hôm đặt trên bàn giơ lên trước mặt Lý Giao Viên bình đạm nói “Em chỉ là muốn giúp chị bôi thuốc thôi, sợ đến cả đỏ mặt lên à”

“Em…” – Lý Giao Viên đẩy Dĩ An ra, nàng trừng mắt nhìn Dĩ An, nàng thật không ngờ em ấy lại có thể vô lại đến như vậy, làm nàng… uhm… mà chờ mong gì… Đồng thời, Lý Giao Viên cũng nhận ra rằng, đối với Dĩ An có thể trở mặt nhanh như lật sách thì nàng đấu không lại rồi.

Dĩ An sờ mũi che dấu đi chút chột dạ của bản thân, đúng vậy chỉ là một chút mà thôi.

Khi nước cồn oxi mát lạnh chạm vào da thịt, Lý Giao Viên không khỏi hít một hơi vì sự rát buốt từ vết thương. Dĩ An thấy nàng run người liền biết nàng đau liền nhẹ tay nhưng không ngừng

“Chịu khó một chút”

“Uhm.. chị không nghĩ nó sẽ đau như vậy” – Lý Giao Viên bĩu môi, quả thật lúc nãy khi tắm, nước thấm qua cũng không đau bằng hiện tại. Nàng làm diễn viên thì việc bị thương là chuyện bình thường ở huyện nhưng lần này lại mang cảm giác khác là Lý Giao Viên nàng không phải vì quay phim mà bị thương cũng chẳng phải nhân viên y tế hậu kỳ chăm sóc nàng mà là phó tổng soái tỷ Dĩ An lau vết thương cho nàng ah, nghĩ đến đây Lý Giao Viên không khỏi cười.

Dĩ An ném bông gòn vào sọt rác bên cạnh, nhìn nụ cười trông khá ngốc của Lý Giao Viên không khỏi nhếch mép “Này, chị rất hợp với vai ngốc ngốc nghếch ngếch đấy. Chị có muốn đóng không, công ty đang có một vài vai như vậy đấy”

Lý Giao Viên nghe Dĩ An nói thế không khỏi lườm nàng “Chị đây chỉ toàn đóng vai soái tỷ nhé”

“Vậy sao? Tôi không nghĩ mấy kẻ đạo diễn kia lại trung cấp đến vậy”

“Gì chứ? Đạo diễn toàn là tên tuổi không đấy, trung cấp cái gì chứ.”

Dĩ An lắc đầu nhìn bộ dáng hùng biện của nàng trong lòng vui hơn, vô thức nâng tay xoa đầu Lý Giao Viên “Ngoan, chị như vậy em thật sự rất lo cho Hoan Hoan nha, cứ như con nít ấy.”

Lý Giao Viên vẫn đang trong trạng thái sét đánh khi mà Dĩ An chạm vào tóc nàng, nhìn ánh mắt cùng hành động nhu tình của Dĩ An làm lòng Lý Giao Viên không khỏi an tâm vui vẻ nên không nghe rõ lắm câu nói của nàng.

Đến khi nàng tỉnh ngộ thì Dĩ An đã thu thập xong, đứng lên chuẩn bị về phòng. Lý Giao Viên trông thấy cô vân đạm phong khinh liền một trận phát hỏa. Chẳng hiểu tại sao, nhưng khi nàng luôn lo lắng, e thẹn tim đập thình thịch và rất nhiều cảm xúc khác lạ phát ra vì Dĩ An mà em ấy lại có thể ung dung tiêu sái như chẳng có gì thật là làm người lớn như nàng mất mặt mà, chưa kể đến việc em ấy vừa xoa đầu nàng bảo trẻ con, gì chứ nàng..nàng…

Lý Giao Viên cầm chiếc gối trên ghế ném về bóng lưng sắp đi đến cửa phòng “Chị đây lớn hơn cưng gần chục tuổi đấy nhé, hừ hừ. Dám nói chị đây là trẻ con sao?”

Dĩ An dù có phản ứng nhanh thế nào nhưng khi vừa xoay người lại thì chiếc gối đập ngay vào mặt sau đó an toàn hạ cánh xuống sàn nhà. Dĩ An nheo mi mắt lại nhìn Lý Giao Viên đứng chóng nạnh nơi đó như mấy chị bán hàng cá ngoài chợ, đôi mắt phượng thâm sâu đến khó ngờ.

“Em trừng cái gì, bộ biết trừng là giỏi lắm sao? Hả hả hả” – Lý Giao Viên lúc nàng chẳng hiểu tại sao lại nổi cơn, nhìn thấy Dĩ An tỏ ra như không có chuyện gì làm nàng thấy ủy khuất như bị người yêu ruồng bỏ hay thương tổn mà con gái người ta ủy khuất thì làm nũng khóc lóc nhưng còn nàng thì ngược lại. Nhưng vấn đề ở đây là, nàng đã quên, Dĩ An không làm gì Lý Giao Viên nàng cả…

Dĩ An thấy nàng như thế liền bước về phía Lý Giao Viên, khí tức không còn ôn nhu mà âm trầm hơn trước làm Lý Giao Viên không khỏi thu liễm một chút nhưng hành động vẫn không thu lại. Khi khoảng cách còn một cánh tay, Dĩ An dừng bước nhìn chăm chú vào người phụ nữ đang phát tiết với mình, một lát sau thanh âm trầm ấm vang lên

“Em quả thật rất lo cho sự phát triển sau này của Hoan Hoan, chị đừng để con bé nhìn thấy chị như thế, thật sự rất đáng sợ đấy vừa cười ngốc nghếch lại biến thành cọp cái ngoài chợ. Hiazzz…thật đáng quan ngại mà”

Dĩ An nói xong không để tâm Lý Giao Viên có phản ứng gì liền quay người vừa đi vừa lắc đầu tỏ vẻ lo lắng, sau đó nhớ đến một vấn đề liền quay lại nhìn Lý Giao Viên vẫn đứng nơi đó “À, chị đừng la lớn hay là có hành động quá khích nha, tuy chỉ là vết thương nhỏ ở cổ nhưng khá gần mạch chủ, chú ý một chút đừng để vết thương lớn hơn. Vì trời tối, vết thương nhỏ nên em không dùng urgo. Chị ngủ sớm đi”

Nói rồi mở cửa bước ra khỏi phòng để lại hình dáng Lý Giao Viên đứng đó.

Khoảng tầm một phút sau, bên trong vang lên tiếng la tức giận của ai đó nhưng có lẽ nghe được lời khuyên nên nhỏ hơn ban đầu một chút.

Dĩ An đứng bên ngoài cửa, nghe Lý Giao Viên mắng mình là “Dĩ An chết bầm” thì dựa lưng vào cánh cửa mà trên gương mặt hiện lên nụ cười tươi rực rỡ như hoa quỳnh nở trong đêm.

Bảy năm này chưa có ai có thể đánh cô mà không nhận hậu quả thê thảm, cũng không có ai có thể làm cô cười đến không cần màng đến xung quanh.

Đêm nay, ở nơi đất lạ nơi được thế giới trầm trồ biết đến với sự lãng mạn của tình yêu có lẽ một câu chuyện đẹp đang dần bắt đầu.

Sương sớm còn động trên những lá xanh mơm mởn bên ngoài vườn xanh thẳm, ánh nắng chiếu sáng cả căn phòng toát nên vẻ đẹp trong lành. Trên giường một thân ảnh lộ ra một nửa thân mình bên ngoài chăn, Lý Giao Viên trở mình lấy tay che đi ánh nắng xuyên qua ô kính rơi vào tấm mắt nàng.

Đôi mắt đẹp khẽ chớp vài lần như đang định thần sau giấc ngủ say, tầm vài phút Lý Giao Viên ngồi dậy nhìn quanh phòng như chứng thực những chuyện mà hôm qua xảy ra không phải là một giấc mơ, bất giác khóe môi nở nụ cười như tiên nữ có thể thu hút hàng vạn chúng sinh.

“Đại minh tinh, dậy đi”

Giọng nói quen thuộc vang trong căn phòng làm Lý Giao Viên khẽ giật mình nhìn về phía cửa phòng nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc kia, tâm khẽ chùn rồi lại nhìn chung quanh thắc mắc tiếng nói vang ra từ đâu.

“Đừng kiếm nữa, nhanh đi đồ ăn nguội cả rồi”

Lần nữa lại giọng nói trầm ấm ấy tuy nhiên Lý Giao Viên đã biết nơi phát ra là từ chiếc đồng hồ thông minh bên cạnh giường. Nàng tiến lại gần quan sát thì bên trên có một camera và một loa nhỏ kế bên.

Dĩ An thân trang phục thể thao adidas, mái tóc dài được búi đơn giản bằng chiếc đũa, phía trước có đeo tạp dề đơn giản ở phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, ánh mắt nhìn vào màn hình ipad bên cạnh hiện lên hình ảnh đại minh tinh mới ngủ dậy, do hoạt động mà vạt áo tắm hơi ở để lộ đôi vai phải trần hiện rõ đường xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện dưới mái tóc dài có phần hơi rối. Đôi mắt ai đó còn đang tìm tòi nghiên cứu tỉ mỉ chiếc đồng hồ thông minh này mà không phát giác ra bản thân mình có bao nhiêu ngây thơ như cô nữ xinh đại học và nét quyến rũ đến mê người.

“Này, tôi chưa ăn sáng đấy, chị đừng dọa người như vậy”

Lúc này Lý Giao Viên mới nhớ ra bản thân mình khi mới dậy trong như thế nào, bèn cắn môi trừng mắt nhìn chằm chằm camera như muốn ăn tươi nuốt sống. Nàng hừ một tiếng rồi bước xuống giường vệ sinh mà không quên lẩm bẩm oán than “Hiazz, tại sao trước mặt em ấy mình lại chẳng còn tí thục nữ nào cả ah”

Đến khi Lý Giao Viên khoan thai diện trang phục váy hoa dài thong thả bước vào nhà ăn đã là ba mươi phút sau, Dĩ An ngồi nơi đó đọc báo kinh tế buối sáng thỉnh thoảng lại nhấp một chút coffee moka nóng.

“Em ăn rồi sao?” – Lý Giao Viên không nhìn thấy phần ăn của Dĩ An cùng thần thái tự nhiên của cô bèn hỏi.

Dĩ An buông báo nhìn người đại minh tinh diện trang phục mà chính bản thân mình chọn ngồi ở ghế kế bên mình không khỏi kiêu ngạo bởi ánh mắt thẩm mỹ của chính bản thân.

Lý Giao Viên nhìn thấy ánh mắt của cô nhìn chằm chằm mình liền dời ánh mắt quan sát lại bản thân một lần sau đó khẽ hỏi “Sao thế? Không hợp à” – Đây là trang phục mà lúc sáng sớm mình bước vào phòng tắm đã thấy đặt ở bên ngoài kệ tủ, không cần nghĩ cũng biết là ai để đó chỉ là nàng không nghĩ mình ngủ sâu đến nổi em ấy vào mà không hề biết. Tuy nhiên, khi ánh mắt nhìn thấy những vật dụng vệ sinh cơ bản được đặt đầy đủ phía bên trên bồn rửa mặt thì ánh mắt không khỏi hiện lên tầng ôn nhu.

“Không, rất đẹp” – Dĩ An thật lòng khen.

“Cám ơn em” – Lý Giao Viên nở nụ cười tươi, lòng nở hoa vì nàng rất thích cảm giác khi được người nào đó khen. Huống chi nàng thấy bộ trang phục này rất phù hợp với mình.

Dĩ An khóe miệng khẽ nhếch buông một câu tiếp theo không khỏi làm Lý Giao Viên ôm nỗi oán giận “Chị đừng khách sáo, tôi chỉ là khen bản thân mình có ánh mắt thẩm mỹ tốt mà thôi”

“Em…” – Lý Giao Viên không thể làm gì ngoài việc lấy ly nước trước mặt uống một ngụm cho hạ hỏa “Thật là quá đáng mà”

Dĩ An đã thỏa mãn khi trêu chọc được đại minh tinh nên không đùa nữa đơn giản nhâm nhi coffee nói với Lý Giao Viên “Nhanh ăn đi, không biết chị thích kiểu ăn sáng nào nên làm đơn giản như vậy thôi”

Trước mặt Lý Giao Viên là một phần ăn sáng theo phương tây gồm hai trứng omelette và một vài miếng thịt nguội đã qua chế biến bên trên là một rổ nhỏ bánh mỳ sandwich đã được nướng cùng một ly sữa nóng. Nhìn bữa ăn tuy đơn giản nhưng chẳng hiểu sao lòng nàng lại dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả, không phải chưa bao giờ ăn bữa sáng do người khác làm nhưng chưa lúc nào nàng có loại cảm giác như thế này, chỉ biết là dù đạm bạc nhưng làm lòng Lý Giao Viên trở nên ấm áp, có một loại hơi thở mà nàng mong chờ gần nửa đời người.

“Em không ăn sao?” – Lý Giao Viên nghiêng đầu nhìn cô gái ngồi trước mặt mình, em ấy hôm nay nhìn thật đẹp mắt, không còn mang khí thế lạnh lùng đầy khoảng cách đáng ghét như trước đây mà là một bộ dáng mang hơi hướng thanh thuần như sinh viên, ngôi nhà thiết kế chủ yếu là kính nên ánh sáng dễ dàng chen chút đua nhau chiếu tia nắng mai lên thân ảnh Dĩ An làm Lý Giao Viên không khỏi cảm thán “Tuổi trẻ thật tốt nhưng sao em ấy gầy thế nhỉ?”

“Chờ chị đến thì tôi đã chết đói rồi” – Dĩ An nâng báo che dấu ánh mắt chột dạ, chả biết sao với Lý Giao Viên cô lại có chút sợ sệt, không khỏi nghĩ đến lần phát giận buổi chiều hôm ấy khi nàng biết mình không ăn đúng giờ. Nhưng cô quả thật không có thói quen ăn sáng mà thay vào đó là một ly coffee nóng.

“Oh..Vậy chị đây không khách sáo đâu” – Nói đoạn Lý Giao Viên vui vẻ thưởng thức bữa sáng tình yêu, đúng rồi trong lòng đại minh tinh đây chính là bữa sáng tình yêu.

Lý Giao Viên có một thói quen khi ăn sẽ không nói chuyện nên vẫn chuyên chú giải quyết vấn đề bữa sáng của mình mà không hề biết thỉnh thoảng có một ánh mắt ấm áp hướng về phía mình mà nhìn ngắm.

Sau đó là khoảng thời gian Lý Giao Viên dọn dẹp phòng bếp, Dĩ An đứng dựa vào cạnh cửa khoanh tay hỏi Lý Giao Viên đang lau bàn “Khi nào chị về nước?”

Lý Giao Viên không nhìn nàng mà xoay người đi rửa tay rồi đáp “Chuyến bay 4h chiều nay”

“Hủy đi” – Dĩ An dứt khoát ra lệnh.

“Tại sao? Dù có hủy cũng không được ah, vé rất khó book đó” – Lý Giao Viên khó hiểu.

“Hừ.” – Dĩ An không nói gì rồi xoay người gọi điện thoại bỏ lại Lý Giao Viên khó hiểu đứng trong bếp.

Tầm mười lăm phút sau, Dĩ An hướng về phía Lý Giao Viên đang đi ra phòng khách nói “Chị chuẩn bị đi, chúng ta sẽ bay chuyến 1h chiều nay.”

Lý Giao Viên nhìn đồng hồ điểm 9 giờ sáng, nàng không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Dĩ An vì vé bay gấp rất khó có chỗ huống chi lại rất mắc nha, tuy nàng là đại minh tinh tiền thì không thiếu chưa kể bên cạnh có bạch phú mỹ mà chẳng phải cha ông từ xưa đã dạy nên tiết kiệm sao?

“Em có việc gấp sao?” – Lý Giao Viên không hiểu tại sao phải về sớm nha.

“Đúng vậy, để kẻ ngốc như chị ở lại đây tôi không yên tâm.”

“Em… hừ”

Sau khi chuẩn bị xong Dĩ An dẫn Lý Giao Viên hướng đến chiếc thang máy duy nhất trong nhà và nó chỉ có hướng đi xuống tầng hầm. Khi cửa mở ra Lý Giao Viên không khỏi kinh ngạc, đôi môi chỉ còn thiếu mở thành hình chữ O mà thôi.

Trước mắt nàng là một gara khá rộng có thể chứa được khoảng gần ba mươi chiếc xe hơi, mà hiện tại bên trong chỉ có khoảng mười chiếc. Lý Giao Viên theo bước Dĩ An đi qua từng xe mà không khỏi cảm thán khi nhìn thấy tên thương hiệu của những chiếc xe đó vì toàn là những dòng xe hạng sang trên thế giới mà ai cũng khao khát, có người dù cố gắng cả đời cũng không thể chạm đến.

Dĩ An mở cửa chiếc Range rover evoque màu trắng đơn giản trong góc vì đường núi nên chọn loại SUV sẽ dễ di chuyển hơn, huống chi dòng cô thích đã đem đi bảo dưỡng chưa lấy về.

Đợi đến khi Lý Giao Viên thắt dây an toàn thì cô liền mở cửa lớn của gara mà phóng thẳng ra ngoài như cơn gió. Lý Giao Viên nắm chặt dây an toàn mà ánh mắt vô tình nhìn vào gương bên ngoài liền không khỏi ngạc nhiên khi biết gara xe đó được xây dựng bên trong lòng đồi nhỏ phía dưới căn biệt thự.

Lý Giao Viên lắc đầu cảm thán “Tư bản ah tư bản”

“Chị rất ghét tư bản sao?”

“Em không thấy đáng ghét sao?”

“Tôi không ngốc đến nỗi ghét cả bản thân mình”

“Ờ ha, em với Kiều tỷ đúng là đồ tư bản”

“Chị có thấy tư bản nào giống chúng tôi không?”

“Chị không biết, hừ hừ. Mà này sao nhà em nhiều xe thế?”

“Nhiều sao, cũng may là một phần đã đem đi bảo dưỡng rồi.”

“Ah, đó… Bốc lột biết bao nhiêu người mới mua được những siêu xe đó”

“Tôi kiếm tiền hợp pháp thôi.”

“Ai tin. Hừ hừ”

Thế là một đoạn đối thoại như những đứa trẻ không cần suy nghĩ cứ vang trong chiếc xe Range rover.

Nhưng cả hai lại không hề biết khi trở về nơi kia sẽ có những điều kinh ngạc đang chờ họ.

Một tương lai mờ mịt…

Hay…

Một ngày ánh dương quang bao phủ cả bầu trời xanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.