*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sân bay quốc tế thành phố H vẫn như mọi hôm ồn ào náo nhiệt, dòng người chen chút nhau qua lại như cơn gió, nơi nơi còn vương tiếng thở dài hay thút thít của sự chia ly. Tuy nhiên, có một điều đáng kinh ngạc khi ở cổng ra vào D2 đã đứng chen đầy phóng viên đang tác nghiệp, nếu để ý kỹ đây là những tòa soạn báo lá cải nổi tiếng trong nước vậy nên không khó đoán họ đang chờ đợi ai.
Phía bên ngoài nhộn nhịp là thế, bên trong Dĩ An cùng Lý Giao Viên vẫn bình tĩnh chờ đợi lấy hành lý.
“Tiểu thư” – Doãn một thân tây trang xám nhanh nhẹn bước đến bên Dĩ An cung kính gọi.
“Uhm, cậu xem lấy hành lý đi” – Dĩ An đơn giản phân phó.
Lý Giao Viên thấy thái độ mặt than của Dĩ An cũng chỉ bĩu môi khán nghị “Đồ tư bản”
Dĩ An nâng mắt nhìn Lý Giao Viên tuy nhiên chiếc kính mát đã che mất đi thần thái giấu trong ánh mắt của cô nên không ai rõ cô đang nghĩ gì.
Doãn sau khi chất hành lý lên xe đẩy liền hướng về phía cổng VIP mà di chuyển, làm cho Dĩ An có chút ngạc nhiên. Tuy nói cô là tư bản nhưng cũng hiếm khi dùng cổng VIP để di chuyển trừ khi có trường hợp đặc biệt.
“Tại sao hôm nay lại di chuyển cổng này?” – Dĩ An đa nghi hỏi.
Doãn nhìn về phía Lý Giao Viên đi bên cạnh khẽ nói “Tin tức Giao Viên tỷ ly hôn đã lan ra ngoài, nên bên ngoài toàn là phóng viên”
Nghe câu trả lời, Dĩ An cùng Lý Giao Viên điều nhăn mi, thái độ ngây ngây ngơ ngơ khi bên cạnh Dĩ An của đại minh tinh cũng biến mất. Nàng nhiu chặt mi tâm đầy nghi vấn cho vấn đề này.
“Chuyện ly hôn là bí mật, Kiều tỷ cùng Phác Hy điều là nhân vật lớn cho dù hắn không đồng ý cũng sẽ không để lộ chuyện này tránh ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh của nhà họ Phác.Chưa kể tôi đã đổi giờ bay, bọn họ không thể nào biết được.”
“Thông tin bị rò rỉ chỉ mới xuất hiện hôm qua nên bên phía Phác Hy cũng bị phóng viên đeo bám không tha. Kiều tỷ cũng đang cho người điều tra cũng như tìm cách đối phó với đám phóng viên. Chuyện giờ bay thì chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được, cũng may chị chọn chuyến sớm có thể thay đổi cổng nếu là giờ cũ e rằng của VIP cũng khó thoát”
Dĩ An vẫn đứng đấy im lặng không lên tiếng, ánh mắt cô nhìn thẳng về hướng cửa D2 của sân bay, trong lòng có khá nhiều câu hỏi không rõ ràng. Cuối cùng, cô cũng chỉ nói hai chữ “Đi thôi”
Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, lúc ba người vừa bước ra khỏi cửa VIP thì một loạt phóng viên tiến đến vây quanh cả ba khiến mọi người chưa kịp phòng bị rơi vào hỗn loạn, đẩy tách ra.
Lý Giao Viên là nhân vật chính nên cánh phóng viên cứ dồn dập hướng vào cô mà hỏi hàng loạt câu hỏi to nhỏ
<Nhất tỷ, tin chị ly hôn cùng Phác tổng có thật không?>
<Giao Viên tỷ, ly hôn là chuyện lớn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chị, chị nghĩ thế nào?>
Tất cả phóng viên như những kẻ điên chỉa mũi dùi vào Lý Giao Viên mà bộc phát, bản thân nàng phải chậc vật né tránh sự lôi kéo mạnh bạo của họ. Lúc này, nàng không rõ bản thân đang nghĩ gì, những câu hỏi đó nàng cũng nghe không vào mà cũng chẳng có sức lực để trả lời họ. Chuyện nàng muốn chính là rời khỏi nơi thị phi này đây, nàng cảm thấy quá mệt mỏi rồi, đôi khi không biết khi xưa chọn con đường này là đúng hay sai khi mà đời sống cả nhân lại được mọi người trong xã hội đưa lên cán cân để so sánh.
Trong lúc Lý Giao Viên tưởng chừng như vô vọng đưa người theo sự xô đẩy thô bạo của đám đông thì có một bàn tay nắm lấy tay nàng kéo vào trong vòm ngực nhỏ nhưng lại mang đến cảm giác an toàn mà nàng cần.
Lý Giao Viên nâng mắt lên nhìn thì thấy vẫn là khuôn mặt than không chút tùy vết, vẫn hương thơm thoang thoảng mang chút bí ẩn này lại cho nàng cái cảm giác mà bình tâm đến lạ thường.
Dĩ An sau khi lấy lại bình tĩnh thì nhanh tay né tránh phóng viên tiến vào vòng vây kéo Lý Giao Viên vào trong lòng ngực mình, dùng tay của mình che chắn cho nàng khỏi những móng vuốt của đám chó săn.
Chẳng biết vì sao khi nhìn ánh mắt gần như tuyệt vọng của Lý Giao Viên tâm cô lại như nhói lên, Dĩ An không hề muốn thấy ánh mắt không sức sống của người phụ nữ này và cô không cho phép ai có quyền làm tổn thương người phụ nữ ấy.
“Doãn, nhanh lái xe lại đây” – Dĩ An nghiêm giọng quát lên với Doãn cũng đang chậc vật không kém.
Phóng viên thấy tình hình thay đổi, một phần họ e ngại vì sự lạnh lùng của Dĩ An nên có phần thu liễm. Tuy nhiên, trong đó không biết một phóng viên nào cả gan lên tiếng hỏi
Câu hỏi như là liều thuốc kích thích đối với những tên còn lại nên khiến những tên chó săn đó tiếp tục không buông tha cho hai người.
<Vậy chuyện nhất tỷ với Dĩ phó tổng là thật?>
<Hai người lén lút hẹn hò từ Pháp trở về?>
<Nhất tỷ là người đồng tính? Xin nhất tỷ hãy trả lời>
<Dĩ phó tổng, cô có muốn nói gì về chuyện ly hôn của Giao Viên không?>
Dĩ An vẫn một mực bảo hộ Lý Giao Viên trong vòng tay của mình, tuy nhiên do sự xô đẩy và va chạm mà ảnh hưởng đến vết thương cũ khiến mi tâm của cô nhăn lại rất sâu nhưng cô vẫn cố gắng lách người từng chút một ra khỏi đám đông. Lý Giao Viên như tìm được phao cứu sinh mà bám chặt lấy Dĩ An, nàng ôm lấy vạt áo của cô bước từng bước một theo sự di chuyển của Dĩ An.
Doãn chạy xe đến, ba người nhanh chóng lên xe bỏ lại đám phóng viên cố đuổi vài bước phía sau. Ánh mắt Dĩ An chăm chú nhìn vào người thanh niên cả gan mở đầu câu hỏi cho mối quan hệ của cô và Lý Giao Viên. Cô đơn giản nói “Điều tra tòa soạn Khai Phong cho tôi”
Nói đoạn, Dĩ An nhìn Lý Giao Viên ngơ ngẩn người ngồi bên cạnh mà lòng lại không biết vì sao mà đau, vươn người lấy tấm chăn lông nhỏ luôn để trên xe đắp lên người Lý Giao Viên. Lúc này, nàng mới nhìn cô khẽ mấp máy “Cám ơn”
“Không có gì, chuyện của chị cũng liên quan đến Hoa Tinh.” – Không biết sao là lo lắng nhưng Dĩ An lại nói một đường.
Lý Giao Viên cũng không trách cô nhóc này làm gì khi phần nào hiểu được tính cách của cô.
Dĩ An nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hàng cây từ từ biến mất phía sau, cô ra lệnh “Về nhà đi”
Ngôi biệt thự độc lập trong khu hạng sang Man Điền đang hội tụ một vài nhân vật nổi tiếng của thanh phố H.
Dĩ An ngồi phía sau chiếc bàn làm việc quen thuộc, gương mặt đeo chiếc kính cận không gọng tròng lại thêm gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết tạo nên một loại khí chất vương giả khó ai bì kịp.
Nhan Kiều vẫn loại phong tình vạn chủng một thân váy đỏ xẻ tà để lộ cả đôi chân thon dài, cô ngồi ở sofa trong phòng khách, đôi tay đẹp nhẹ nâng tách coffee ngửi lấy mùi thơm xuất phát từ nó.
Cạnh đó là Lý Giao Viên và Trầm Hạ gương mặt có chút khó chịu nhưng cũng không phải để lộ hoàn toàn, dù sao họ cũng là những người phụ nữ từng trải nên có thể tự kiểm soát được cảm xúc của bản thân.
Tất cả mọi người đang tập trung vào màn hình 80inch đang phát tin tức < Showbiz 24h>
<Vài giờ trước phóng viên hiện trường đã bắt gặp hình ảnh nhất tỷ Lý Giao Viên cùng Dĩ phó tổng ở sân bay sau khi tham gia buổi lưu diễn thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng Kim. Điều này đặt nhiều câu nghi vấn cho mối quan hệ cả hai ngay khi tin tức ly hôn của nhất tỷ cùng Phác tổng vừa công bố>
Bên trong tivi là quanh cảnh hỗn loạn diễn ra ban sáng, tiếng la hét cũng như hàng ngàn câu hỏi dồn dập, tiếng đèn flash chớp nhoáng hiện rõ trước mắt mọi người.
“Tiểu thư, Đằng Phong đến rồi” – Từ thúc từ tốn chờ lệnh
“WOA~~~ chào các mỹ nữ.” – Dĩ An chưa lên tiếng thì giọng nói của Đằng Phong đã vang khắp căn phòng.
Dĩ An khẽ nheo mi nhưng vẫn không nói gì, Nhan Kiều đưa lưỡi hồng chạm nhẹ vào đầu môi như lưu luyến mùi vị coffee còn vươn lại, Lý Giao Viên vẫn mang gương mặt bình thản miễn nhiễm với vẻ đẹp cũng như sự phóng khoáng của chàng trai bên cạnh Trầm Hạ nở nụ cười giao thiệp khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
“Khụ… tôi có thể ngồi không?” – Đằng Phong cảm giác bản thân mình bị lơ một cách ngoạn mục nên cũng không điên tự tìm đường chết, dù sao bốn vị mỹ nữ này không phải dạng vừa.
Dĩ An cuối cùng cũng lên tiếng “Ngồi đi”
Đằng Phong ung dung ngồi đối diện Lý Giao Viên cùng Trầm Hạ, anh ta tự nhiên rót cho mình một ly trà nhấp một ngụm sau đó mới nhìn Dĩ An “Tiểu An An, lâu không gặp lại em đừng có mang cái vẻ mặt ảm đạm thế được không? Chưa kể là anh đây chưa tính sổ với em về tội dấu diếm mà đầu tư kéo ông đây về làm cho em nhé.”
Đối với Đằng Phong mà nói, Dĩ An là một ký ức không thể nào quên được. Anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên anh gặp cô là vào ngày tựu trường chào đón tân sinh viên mới của trường đại học lớn nhất thành phố H.
Bản thân Đằng Phong là thành viên được phòng cộng tác sinh viên tuyển chọn làm người hướng dẫn, anh tự tin với nhân phẩm và vẻ đẹp trai soái khí của mình mà thu hút được rất nhiều ánh nhìn của các bạn sinh viên cũng như tân sinh viên nữ trừ một người – Dĩ An.
Không nhận được cái nhìn của Dĩ An nên với sự háo thắng của bản thân Đằng Phong quyết định chinh phục được Dĩ An. Đằng Phong dùng hết tinh lực cũng như 1001 cách theo đuổi con gái nhưng vẫn không hề làm Dĩ An lây động, từ tinh thần chinh phục lại chuyển thành tình yêu lúc nào không hay.
Nếu bây giờ hỏi lại anh yêu điều gì từ Dĩ An thì anh sẽ nói rằng: Anh yêu những nụ cười tỏa nắng như nữ thần của cô, mỗi khi mệt mỏi chỉ cần nhìn cô mỉm cười thì cả người dù ít nhiều sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh yêu tính khí bộc trực thẳng thắn của cô, cô sẽ luôn chiến đấu chống lại cái ác hay sẵn sàng vươn tay giúp đỡ người khổ cực hơn mình dù có bị người khác ghét. Và anh yêu luôn sự thông minh lém lỉnh của cô, sâu thẩm trong tâm hồn Dĩ An có điều gì đó thu hút anh thì đó chính là sự hiểu biết bao quát nhất định trong từng lĩnh vực khác nhau của cô.
Nhưng đến cùng, sau ngần năm ấy theo đuổi anh lại không có được trái tim của người đẹp lại sau một hôm mất cả liên lạc rồi dần dần trái tim bị một người khác chiếm lấy – người mà Đằng Phong cả đời cũng không nghĩ đến – Mã Đại, đàn anh khóa trên của Dĩ An.
Cuộc đời của anh đã bị Dĩ An hại rất thê thảm rồi nên anh thề nếu có một ngày gặp lại anh sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. Nhưng không hề ngờ đến trước khi Đằng Phong anh tính sổ thì đã bị người ta kéo về làm trâu làm ngựa kiếm tiến cho người ta rồi. Đúng là không biết than vãn với ai.
Dĩ An đẩy nhẹ gọng kính, khóe môi khẽ nhếch hướng đến Đằng Phong bình thản nói “Lâu ngày không gặp, anh vẫn lải nhải như bà tám ngoài chợ.Giám đốc Mã quả thật sức chịu đựng thật phi thường.”
“Này, ý em là sao?”
Dĩ An nhướng khóe mắt nhưng không trả lời Đằng Phong, khiến anh ta ngậm một cục tức chỉ thốt lên được “Em giỏi!”
Mọi người vẫn không lên tiếng, không ai nghĩ đại luật sư Đằng Phong trên chính trường có thể oai phong lẫm liệt đánh ngã bao nhiêu đối thủ cũng chỉ có thể bất lực trước Dĩ An.
Đằng Phong uống hết một ly trà mới thả lưng dựa vào thành sofa bâng quơ nói “Hôm đó, anh đã nói rõ điều kiện thỏa thuận ly hôn của Lý tiểu thư và Phác tổng nhưng anh ta không đồng ý. Chuyện lộ tin anh nghĩ khi đó có người vô tình nghe được mà thôi’
‘Trước mắt, chuyện tìm ai lộ tin không còn quan trọng nữa mà chuyện cần giải quyết là dẹp yên chuyện này. Nếu làm lớn hơn thì danh tiếng của Giao Viên sẽ rất khó xây dựng lại, mặc dù fans của Giao Viên rất nhiều nhưng lòng người khó đoán, miệng lưỡi nhân gian là thứ khó kiểm soát nhất.’- Trầm Hạ im lặng, vỗ tay an ủi Lý Giao Viên lên tiếng.
Nhan Kiều lúc này đưa ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào Lý Giao Viên đang có phần rối rắm, làm bạn với em ấy cũng hơn mười năm nên cô có thể hiểu rõ con đường nghệ thuật như là mạng sống của Giao Viên và chuyện lần này sẽ không dễ dàng như những vấn đề trước đây. Nhìn bề ngoài là chuyện của giới giải trí nhưng bên trong có phải chỉ là như thế hay không thì vẫn còn chưa rõ.
‘Em quyết định ly hôn?’
Lúc này, Lý Giao Viên tâm trạng của nàng quả thật không thể nào nghĩ được thêm gì, nàng cứ nghĩ đến thời điểm này nàng có thể cho mình những hướng đi tốt nhất nhưng chuyện có vẻ như không còn nằm trong con đường của nàng.
Ánh mắt nàng chuyển hướng nhìn về Dĩ An đang ngồi cách đó không xa, Dĩ An cũng vô tình nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng và chính vì cái nhìn vô tình đó mà nó đã làm cho nàng quyết định một chuyện mà nhiều năm về sau nghĩ lại nàng vẫn không hề cảm thấy hối hận và càng thêm trân trọng khoảnh khắc đó.
‘Em quyết định ly hôn với Phác Hy’