Dĩ An dừng xe trước cổng một căn biệt thự nằm giữa đồi được bao phủ quanh bờ tường trắng, cô lấy điện thoại từ trong người ra nhấn vào một chương trình ứng dụng bên trong, vài phút sau cánh cổng tự mở chào đón hai người vào.
“Em làm sao mở được thế?” – Lý Giao Viên ngồi phía sau có chút ngạc nhiên hỏi.
“Chương trình nhận dạng từ camera bên ngoài cổng” – Dĩ An đơn giản trả lời nàng, cô rẽ vào con đường mòn dẫn vào biệt thự, ánh sáng dọc theo đèn đường hai bên chiếu sáng tạo bóng dưới con đường nhỏ.
Con đường nhựa có hơi uống cong được bao phủ bởi thảm cỏ xanh hai bên, trên thảm cỏ trồng rất nhiều loại cây kiểng tạo không gian xanh. Hai bên bờ tường phía ngoài là hàng dây leo xanh mướt nhưng gần về phía trong được kiến tạo theo lối tường thác nước phong thủy. Ở phương tây có thể trong thấy lối kiến trúc phong thủy của phương đông làm nàng có chút ngạc nhiên.
Cuối cùng, Dĩ An ngừng xe trước một mảnh đồi nhỏ, ánh đèn vẫn chiếu sáng dọc theo bậc thang của đồi nhỏ ấy, Lý Giao Viên đứng phía dưới nhìn theo hướng đèn liền kinh ngạc khi thấy phía trên có một ngôi biệt thự trụ vững nơi ấy, hai đèn pha công suất lớn đang chiếu rọi vào nó và cảnh vật chung quanh trông hoa lệ biết bao.
Lý Giao Viên nhìn ngắm mà không khỏi nâng giọng oán than: “Đúng là kẻ tư bản mà, chỉ có ngôi nhà cũng đã hoa lệ đến vậy”
“Thế chị ở khu nhà cao cấp không phải là người tư bản?” – Dĩ An tháo xuống mũ bảo hiểm mỉm cười hỏi lại
“Tôi á… tôi kiếm tiền từ nghề nghiệp của mình ah”
“Vậy sao?” – Dĩ An bước đến bên nàng, nâng tay giúp nàng cởi xuống chiếc mũ cồng kềnh khẽ nói “Căn nhà này là tôi được tặng”
“Tặng?” – Lý Giao Viên ngạc nhiên, là ai mà có thể tặng Dĩ An căn nhà to thế này ở nơi đất không hề rẻ “Người có tiền không ai tốt cả, toàn thích bốc lột kẻ khác’
Dĩ An bất đắc dĩ lắc đầu xoay người bước về phía biệt thự, trải qua gần trăm bậc tam cấp cũng đến được nơi cần đến. Dĩ An đứng trước cửa kính thực hiện xác nhận vân tay cửa liền mở.
Lý Giao Viên đánh giá sơ bộ về căn nhà mà đêm nay nàng nghĩ tạm, nhà thiết kế theo hình chữ L được thiết kế theo không gian mở lấy tông màu trắng làm chủ đạo, phòng khách khá rộng có thể đưa tầm mắt nhìn ra bên ngoài thấy rõ khoảng sân ngoài trời bao gồm khu vực vui chơi và hồ bơi, đi theo lối nhỏ phía sau dẫn đến phòng bếp cùng nhà ăn và trên lầu chính là khu vực phòng sách cùng phòng nghỉ.
“Chị cứ tự nhiên”
Dĩ An nói một câu liền bước lại phía kệ tivi, trên đó có một chiếc bình gốm sứ nhỏ thời Minh, cô lấy usb lấy được ở quán bar bỏ vào bên trong, cùng lúc đó điện thoại vang lên
“Alo, em nghe”
“Em đó, để lại một đống chuyện rồi bỏ đi cũng may Kingsley đã giải quyết dùm em rồi. Ở bên đó, chị đã cho người chuẩn bị đủ đồ dùng cá nhân cho em rồi, tất cả là mới. ”
“Em thấy rồi, cám ơn chị. À, usb em để chỗ cũ”
‘Uh, vậy em nghĩ ngơi sớm đi’
‘Tạm biệt’
Nói lời chào, Dĩ An cúp máy xoay người nhìn Lý Giao Viên vẫn còn ngồi trên sofa quan sát xung quanh.
‘Sao thế?’
‘Rốt cuộc em là người thế nào?’ – Lý Giao Viên bỗng nhiên nhìn thẳng Dĩ An hỏi
Dĩ An nhíu mi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người phụ nữ trước mặt nhưng không trả lời, qua hồi lâu nàng lại lên tiếng.
‘Chị cảm thấy em không phải là nhà tư bản bình thường mà là rất rất tư bản.’
Dĩ An nhếch đuôi mày nhìn Lý Giao Viên ý muốn nàng nói tiếp.
Lý Giao Viên chỉ bức tranh phong cảnh hoa anh đào đang treo trên đường thản nhiên nói ‘Sakura của họa sĩ thiên tài Mai Tanaka với giá thị trường lên đến $20 triệu, chưa kể đến những vật trang trí phiên bản đặt biệt của nhiều hãng nội thất toàn cầu. Em rốt cuộc nhiều tiền đến thế nào?’
Dĩ An đứng dựa lưng vào cửa kính sát đất mà mỉm cười nhìn Lý Giao Viên
‘Chị ngại em nhiều tiền sao?’
‘Không ah, chỉ là người càng giàu càng có tật xấu’ – Lý Giao Viên suy nghĩ rồi nói
‘Hửm?’
‘Mấy tên chủ tịch, tổng giám đốc trong nước ai không có tật xấu, bọn hắn lúc nào ngoài miệng cũng bảo có vợ yêu vợ nhưng sau lưng lại đi bao dưỡng nữ nhân làm chuyện bất nghĩa’
‘Ý chị là Phác Hy cũng thế?’
Lý Giao Viên nhăn mi ‘Sao em lại nhắc hắn ta?’
Dĩ An tỏ vẻ không quan tâm lắm nhưng cũng không lại nhắc đến Phác Hy, cô nở nụ cười kiều mị ‘ Vậy chị sợ em sẽ có tật xấu bao nuôi nữ nhân?’
‘Con gái sao bao nuôi nữ nhân?’ – Lý Giao Viên theo bản năng mở lời nhưng lại nhớ đến mình là phụ nữ nhưng lại thích em ấy thì đương nhiên phụ nữ cũng có thể làm kim chủ. Nghĩ đến đây nơi đáy lòng nàng có chút lo lắng nhìn Dĩ An hỏi ‘Em sẽ bao nuôi nữ nhân?’ . Đọc truyện hay, truy cập ngay ~ TRUмtгцуeИ .V N ~
Dĩ An nhếch khóe môi ‘Ý nghĩ này không tồi, em sẽ suy nghĩ’
‘Em..’ – Lý Giao Viên bất đắc dĩ nhìn Dĩ An cười đến mỹ lệ mà không thể nói thành lời vì nàng lấy tư cách gì mà ngăn cấm em ấy.
Dĩ An nhìn thấy thái độ không tốt của Lý Giao Viên liền cười nhẹ ra tiếng, bước lại phía nàng nắm tay dẫn nàng đến phòng ngủ dành cho khách, mở tủ đồ sau đó đơn giản nói ‘Đừng nghĩ nhiều, đồ ở đây điều là mới nên chị thích bộ nào cứ lấy. Cả đêm cũng mệt rồi, tắm rửa rồi nghỉ sớm.’
‘Oh’ – Lý Giao Viên nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng đến tủ đồ hiệu phía trước lòng không khỏi cảm thán, nàng làm đại diện sản phẩm nhưng tặng phẩm cũng không bằng người bên cạnh ah.
Dĩ An để lại không gian cho Lý Giao Viên mà trở về phòng, cô cũng muốn tắm rửa lột tẩy mùi khói thuốc bia rượu lưu lại tối nay, cô không phải là kẻ khiết phích nặng nhưng ít nhất cơ thể vẫn phải thơm tho theo cách của Dĩ An.
Trở về căn phòng đã lâu không ở nhưng lại không bám một mảng bụi, Dĩ An ngồi dựa trên ghế đơn tubby nhìn chung quanh khẽ đánh giá cao năng lực làm việc của Sam.
Ánh mắt phượng chuyển hướng sang cảnh sắc bên ngoài khung cửa sổ, một mảnh màu đen không thấy rõ nhưng trên cửa kính lại phản chiếu hình ảnh của cô dưới ánh đèn đêm. Phản chiếu chính là một định lý cho mỗi người mỗi vật trong cuộc đời này, có quá nhiều chuyện mà phải nhìn một cách đa chiều cũng như việc nhìn người.
Vuốt nhẹ lên tập hồ sơ để trên bàn, Dĩ An thở dài vì cô biết bên trong nội dung là gì chỉ là khi đến lúc này, khi bản thân đưa ra quyết định triệt để xóa đi người từng là bạn bè, chiến hữu quả thật cô không thể. Từ khi nào Dĩ An trở nên mềm lòng hay chính là từ trước đến nay cô chưa bao giờ thật sự trở nên máu lạnh đến đáng sợ như lời đồn và tự nhận của bản thân.
Hít sâu một hơi, Dĩ An tạm thời không muốn nghĩ nữa mà nhẹ đưa tay cởi xuống chiếc đầm sang trọng nhưng ám nặng mùi phong trần, theo làn da trắng noãn mịn màng chiếc váy trượt xuống nằm yên trên mặt đất. Thời tiết đầu năm tuy không lạnh như đông nhưng đêm về vẫn se lạnh do sương đêm nhưng Dĩ An lại chẳng quan tâm, cô bước từng bước hướng đến phòng tắm, dưới ánh đèn vàng cơ thể Dĩ An như mang một vầng sáng ma mị.
Mọi người ai cũng biết Dĩ An là mỹ nhân nhưng lại chưa từng trông thấy vóc dáng thật sự của cô, không có lớp trang phục che đậy từng đường cong cơ thể của cô hiện rõ trong không gian, một dáng người chữ S không một chút thịt dư thừa, từ cổ thon đẹp đến cánh tay thanh mảnh cũng như đôi gò bồng đảo khiến nhiều tên nam nhân ham muốn. Đồng thời cũng tô rõ một vài đường sẹo mờ ảo không rõ ràng trên cơ thể hoàn mỹ, làm Dĩ An mang thêm một nét ý vị riêng của bản thân.
Dưới vòi sen, Dĩ An nhẹ nhàng cột rửa thân thể của bản thân rồi bước chân tiến vào bồn tắm đã đầy nước và dưỡng chất hoa oải hương, cô nâng tay chỉnh chế độ massage để thả lỏng cơ thể.
Dĩ An nhắm mắt dưỡng thần, thật hiếm khi bản thân cô cho bản thân mình thời gian để hưởng thụ nên cũng một lần tận dụng, cũng xem như không phụ tâm ý của Sam.
Đồng hồ điểm mười một giờ, cửa phòng Lý Giao Viên vang lên tiếng gõ cửa.
‘Sao thế?’ – Lý Giao Viên khoác áo choàng tắm đứng trước cửa nhìn Dĩ An, trên đầu còn quấn khăn có lẽ là mới gội đầu chưa kịp sấy tóc.
Dĩ An nhìn gương mặt có hơi đỏ của Lý Giao Viên lòng khẽ động một chút, quả thật câu nói mỹ nhân xuất dục đồ đúng là không sai, Lý Giao Viên đã đẹp nhưng hiện tại làn da mang nét hồng ửng lại làm lòng người rộn ràng hơn huống chi ánh mắt cô men theo dòng nước nhỏ chạy theo từ trên gương mặt đến khi mất hút nơi mỹ cảnh được che chắn làm nữ nhân như cô cũng muốn động tay chân chứ đừng nói là những tên nam nhân nghĩ bằng nửa thân dưới.
Cô muốn động tay chân với Lý Giao Viên???
Dĩ An kinh ngạc khi nghĩ đến câu này, mỹ nhân xuất dục đồ không phải cô chưa từng thấy, ở chung sớm chiều với Sam hay Nhan Kiều gần ấy thời gian cũng không thể tránh khi hai người đó không thuộc tuýp người e thẹn. Nhưng cảm giác thật rất khác với lúc này, thật không giống không hề giống.
Lý Giao Viên thấy Dĩ An đứng ngốc ở cửa, ánh mắt của cô cứ nhìn mình chằm chằm nhưng càng ngày càng nóng bỏng không như ánh mắt sắc bén như trước nay từng thấy. Lý Giao Viên nhìn lại bản thân cũng cảm giác có chút không được tự nhiên, đồng ý là bản thân nàng thích Dĩ An nhưng nàng gặp phải trường hợp như thế này cũng có chút e ngại, khẽ kéo kín áo choàng, nàng khẽ gọi Dĩ An lần nữa ‘Dĩ An, em sao thế?’
Dĩ An lắc đầu lấy lại tinh thần mỉm cười ‘Sợ chị lạ chỗ nên qua hỏi chị có cần gì không?’
‘À, chị đang tìm máy sấy nhưng không thấy’ – Lý Giao Viên thấy cô bình thường cũng mỉm cười đáp.
‘Uhm, có ngại không khi em vào phòng?’
‘Chẳng phải lúc đầu em đã vào thẳng rồi hay sao mà bây giờ còn hỏi?’ – Lý Giao Viên khó hiểu hỏi lại Dĩ An, nàng thật không hiểu Dĩ An lúc này có chuyện gì vì trước giờ tính Dĩ An luôn mạnh mẽ áp chế như lúc vừa mới đến, em ấy sẽ không hỏi mà sẽ tự làm huống chi đây là nhà em ấy.
‘À.. phép lịch sự thôi. Chị kiến thức về lịch sự kém nhỉ?’ – Dĩ An thẹn quá hóa giận
‘Em… Hừ’ – Lý Giao Viên cũng không lên tiếng mà né người để Dĩ An tiến vào bên trong.
Lúc Dĩ An lướt qua người Lý Giao Viên, mùi oải hương trên người Lý Giao Viên xẹt qua mũi làm Dĩ An phải ngẩn người vài giây ‘Thật thơm’. Mùi hương này là cùng loại với dầu gội cô dùng nhưng Dĩ An chưa từng nghĩ nó sẽ lại thơm đến vậy cũng như Dĩ An chưa bao giờ cảm nhận được mùi hương nồng đậm của oải hương nhân tạo từ ai đó trông như mùi thoảng mát của cánh đồng oải hương tự nhiên trừ Lý Giao Viên.
Để tránh không khí không thích hợp Dĩ An lên tiếng hỏi ‘Chị tìm trong kệ tủ ở phòng tắm chưa?’
‘Rồi ah’ – Lý Giao Viên đóng cửa bước theo Dĩ An vào phòng, nàng tháo khăn quấn trên đầu xuống ngồi ở ghế sofa trong phòng vừa lau khô tóc vừa trả lời Dĩ An.
Dĩ An cũng hạn chế nhìn về Lý Giao Viên, cô tìm ở những nơi có thể cũng không có bèn nghĩ đến đây là phòng khách chắc Sam sẽ không có trang bị vì cô hầu như không dẫn ai về đây qua đêm huống chi cô và Sam điều có phòng riêng.
‘Tìm không thấy, chị chịu khó đợi em về phòng lấy’ – Dĩ An hướng Lý Giao Viên nói đáp án rồi ra khỏi phòng.
Lý Giao Viên nhìn Dĩ An đi có chút vội cũng chẳng miễn cưỡng em ấy nhưng lần đầu tiên nhìn Dĩ An có một mặt khả ái như vậy nụ cười nơi môi càng tăng độ cong hoàn hảo.
Dĩ An lấy được máy sấy trở lại phòng cũng là một lúc sau, trên tay cô không chỉ cầm máy sấy mà còn hộp y tế.
‘Em bị thương?’ – Lý Giao Viên nhìn thấy bèn lo lắng hỏi
Dĩ An đặt hộp y tế trên bàn lắc đầu ‘Không, là chị’
Lúc này, đại minh tinh mới nhớ đến tình cảnh bản thân bị uy hiếp bên ngoài quán bar
Trong thấy người kia lâm vào ý thức của bản thân, Dĩ An tiến đến bên cạnh ghế sofa tìm ổ điện ‘Xong rồi, chị sấy đi’
Lý Giao Viên nhìn Dĩ An cầm máy sấy đứng trước mặt mình, trong lòng thầm oán không phải trong phim luôn là nam chính sẽ sấy tóc cho nữ chính sao cho dù có đổi sang bách hợp thì cũng nên là em ấy sấy cho mình chứ.
Dường như đoán được suy nghĩ của đại minh tinh, Dĩ phó tổng bình thản nói ‘Tay chị không bị thương ah’
Đợi Lý Giao Viên có chút ai oán nhận máy sấy, Dĩ An đơn giản bước về phía bên kia sofa an nhàn gồi đọc sách mà lúc nãy cô sẵn tiện lấy trước khi vào phòng.
‘Rè..rè’ – Tiếng động cơ máy sấy vang khắp căn phòng, ban đêm yên tĩnh lại càng nghe rõ hơn nhưng hầu như không ảnh hưởng đến người ngồi đầu bên kia.
Lý Giao Viên tuy tay vẫn hoạt động nhưng ánh mắt lại dừng bên người ai kia, tối nay em ấy mặc một chiếc áo hooddie cổ tròn và chiếc quần short để lộ đôi chân dài miên man như người mẫu, ngũ quan vẫn như trước đây là sự hoàn mỹ nhưng hiện tại đã không còn phần kiều mị hay khí tràng bức người mà lại nhẹ nhàng man mát của ngày hè, ngón tay thon đẹp nhẹ nhàng lật từng trang sách trong thật quyến rũ.
‘Lý Giao Viên ah, mày thật là yêu em ấy rồi sao? chỉ là đọc sách thôi cũng có thể làm hồn mày sắp tan tành rồi sao?’
Dĩ An ánh mắt dời sang nhìn Lý Giao Viên ngồi bên đầu kia sofa lại đang thất thần, khóe môi khẽ nhếch ‘Sao thế, càng ngày chị càng trông không giống với người mẹ một con.’
‘Hừ, chị đây là mẹ gương mẫu đấy nhé’ – Lý Giao Viên phản bác.
Dĩ An thấy nàng lên giọng phản kháng cũng không tiếp tục trêu chọc vì cô biết rõ chị ấy là một người mẹ tốt ‘Thế chị đi thế này, Hoan Hoan ở với ai?’
Lý Giao Viên sờ tóc cảm giác hài lòng bèn thu dọn lại, sau khi làm xong nàng an vị nơi đó nói chuyện với Dĩ An ‘Thì ở với mẹ chị ah, bình thường khi chị có việc con bé sẽ ở với bà ngoại’
‘Con bé sẽ không ở với nội? Thường thì sẽ thân với bên nội hơn nhỉ?’
Lý Giao Viên nghe Dĩ An nhắc đến người nhà họ Phác không khỏi nở nụ cười trào phúng lại có chút đau lòng, nàng biết người sinh ra trong gia tộc sẽ có bản tính như thế nào nhưng không nghĩ nhà họ Phác làm nàng hoàn toàn mất hết hy vọng. Lúc trước, nàng còn tin tưởng vào một phần tình yêu của Phác Hy dành cho Hoan Hoan mà kiên cường nhưng sự thật nực cười đến như vậy làm sao bảo nàng giả vờ tiếp tục, người giàu chính là như vậy. Bây giờ nàng có thể hiểu sao mẹ lại không thích kẻ giàu đến như vậy.
Ánh mắt nàng vô tình chạm đến đôi ngươi nâu thẳm của người đối bên kia, nhịp tim chậm lại an yên hơn. Có lẽ, sẽ có ngoại lệ trên thế gian này không phải sao?
Dĩ An nhìn nụ cười của Lý Giao Viên trong lòng có chút vị khó chịu nhưng không biết nguyên nhân chỉ là cô không hề muốn nụ cười thuộc sự chấp nhận, trào phúng hay đau lòng hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy. Lý Giao Viên phải luôn nở nụ cười của sự yêu thương, chăm sóc cùng hạnh phúc, một nụ cười thật sự từ trái tim như ánh nắng mặt trời ban mai. Nếu có sự đau thương thì cũng chỉ là sự ưu thương mà Dĩ An cô mang lại và cũng chỉ có cô mới có thể thấy được sự bi thương đó.
– ———————
Dan đã trở lại rồi… để mọi người đợi lâu thật là xin lỗi. Tính post tối qua nhưng do mạng mẽo có vấn đề nên giờ mới post. ^^
Vì lý do cá nhân mà ảnh hưởng đến tâm trạng khiến Dan không thể ra chap như dự định. Mong mọi người hãy thông cảm, Dan sẽ cố gắng hết sức của bản thân. Và đương nhiên Dan sẽ không drop truyện nên mọi người cứ yên tâm nhé.
Lần nữa cám ơn cả nhà đã ủng hộ!!! Yêu mọi người.