Dĩ An nắm chặt lấy tay trái của Lý Giao Viên đứng phía sau mình an ủi, ánh mắt liếc nhìn nhóm thanh niên năm tên đang bao vây lấy cả hai phía trước, khóe môi khẽ nhếch trào phúng.
“Này, thiếu gia đây bị hai bà thím đánh còn mặt mũi nào nữa” – Một tên nhìn khá lãng tử, ăn mặt trẻ trung dáng cao ráo hướng hai người lên giọng.
“Đại ca, đánh đi” – Một tên nhìn còn khá trẻ con đứng bên cạnh a dua theo.
Hắn liếc nhìn tên vừa lên tiếng rồi lại nhìn hai hai người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, hắn không thể không động tâm. “Lại nói, thiếu gia đây không đánh phụ nữ cũng không ngại hai người lớn tuổi. Đêm nay, hai người theo ta thì ta xem như không tính toán chuyện tối nay”
Lý Giao Viên đứng phía sau nghe hắn nói khẽ nhớ đến tình cảnh của Phác Hy đêm ấy, cũng như dáng vóc lưu manh lại còn nhỏ hơn nàng gần chục tuổi mà chẳng lễ phép bèn có chút không vui “Hừ, bọn nhóc còn phải hỏi xem chị đây có thuận mắt các nhóc không đấy. Người gì chả lễ phép, đồ tây mắt xanh.”
Lời Lý Giao Viên vang lên không chỉ làm bọn nhóc loi choi tức giận quát mắng một loạt tiếng Pháp, đồng thời cũng khiến người đứng trước nàng hít sâu một hơi dời ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc về phía nàng.
“Gì ah, bộ em chưa thấy chị đây mắng người sao?” – Lý Giao Viên hít hít mũi do bị ảnh hưởng cái lạnh khi đứng đợi khá lâu bên ngoài dù có áo khoác.
Dĩ An thất thố thu lại ánh mắt có phần cảm xúc của mình, nâng tay sờ mũi nhẹ nói “Uhm, không nghĩ chị thật sự rất giống…”
“Giống ai?”
“Mấy thím ngoài chợ, haha” – Dĩ An cười tươi như hoa nhìn Lý Giao Viên, lòng cô cảm thấy rất tốt cũng như rất vui.
“Em ah..” – Lý Giao Viên thở nặng vài hơi không nghĩ em ấy sẽ nói như vậy, có chút tức giận vươn tay đánh lên bờ vai của Dĩ An và tất nhiên chẳng có bao nhiêu sức lực.
“Này…hai bà thím” – Bọn nhóc thấy hai người không quan tâm đến bọn chúng mà cười đùa, lại thêm câu nói lúc nãy liền nóng giận “Vậy đừng trách sao thiếu gia đây không tôn trọng phụ nữ. Lên”
Lời vừa dứt, hai tên trái phải liền xông về phía Dĩ An khiến cô phải buông tay Lý Giao Viên, cô tiến lên né tránh tên bên phải dùng vai đẩy nhẹ hắn lùi về sau rồi đưa tay nắm lấy tay phải của hắn lại xoay người ra phía sau tiếp tục giữ tay trái hắn, dùng chân trái mang guốc đá mạnh vào khủy chân khiến hắn ngã về phía trước. Đồng thời, áo khoác của hắn theo thế được Dĩ An kéo mạnh thoát ra sau đó quật mạnh vào mặt tên còn lại làm hắn loạn choạng vài bước, lợi dụng thời gian Dĩ An nhanh tay dùng áo khoác quấn ngang hông che lại cảnh xuân dễ lộ bên trong váy ngắn.
Lý Giao Viên thấy Dĩ An lâm vào trận đánh lòng liền rơi lộp bộp, nàng không nghĩ rằng một cô gái có thể đấu lại một đám con trai dù cho đó chỉ là một bọn nhóc. Nàng chỉ dám đứng đó quan sát tình hình vì nàng biết nếu mình hành động chỉ càng làm rối Dĩ An thêm mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy Dĩ An dễ dàng giải quyết hai tên vừa rồi thì tản đá trong lòng cũng rơi xuống một chút tuy nhiên ánh mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh mỏng manh đó.
Dĩ An đánh ngã hai tên kia liền hướng về phía Lý Giao Viên, cô không thể rời đi nàng, cô không muốn nàng bị ai đả thương dù chỉ một chút nhỏ, Dĩ An cũng không cho phép điều đó xảy ra.
Mấy tên trong đó thấy hai người bạn bị mỹ nữ đánh đến nằm bẹp không dậy nổi trong lòng có chút do dự cơ mà lòng tự trọng của đàn ông con trai lại không cho phép bản thân thua một cô gái. Thế là tất cả nhắm vào Dĩ An nhằm lấy lại danh dự, lại thêm một tên chạy đến định nắm tay Dĩ An buộc nàng không thể di chuyển nhưng ai ngờ Dĩ An lại nhanh hơn hắn một nhịp đưa vào thế cơ bản của quyền Ikkyo* để thoát quyền và khống chế hắn.
*<Một thế cơ bản trong môn võ Aikido>
Hai tên kia vừa muốn xông lên lại do dự khi nhìn thấy ba người bạn nằm nơi đó la liệt kêu đau, mà tên bị Dĩ An khống chế gương mặt nhăn nhó đổ đầy mồ hôi vì khớp vai bị Dĩ An đè đau đến nổi không thể la mà chỉ điên cuồng đập tay còn lại lên mặt đất tỏ vẻ đầu hàng.
Lý Giao Viên nhìn thấy khí thế của Dĩ An như một đả nữ không khỏi tràng đầy hâm mộ, ánh mắt luôn luôn không dời khỏi thân ảnh của Dĩ An, trong mắt nàng như phát sáng. Giờ nàng đã phần nào hiểu được ánh mắt của những fans hâm mộ dành cho nàng khi họ nhìn thấy nàng và gọi nàng là <Nữ thần> và lúc này Lý Giao Viên cũng có cảm giác được bản thân mình đã tìm được nữ thần của cuộc đời mình.
Ngay lúc, Lý Giao Viên còn đang chăm chú nhìn Dĩ An thì có một lực ôm chặt lấy nàng, cảm nhận trên cổ có chút lành lạnh khiến Lý Giao Viên hồi thần. Nàng liền biết tình cảnh của mình là như thế nào.
Tên thiếu gia lúc nãy bị đá một cú liền chịu đau lếch đến bên cạnh Lý Giao Viên, lấy trong người một cây dao bấm kề lên cổ Lý Giao Viên, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Dĩ An
“Này, buông hắn ra. Nếu không tao đâm đấy”
Dĩ An ánh mắt nhìn sâu vào cây dao đặt lên yết hầu của Lý Giao Viên phía trước, nói không rõ trong ánh mắt cô là điều gì nhưng mọi người có thể thấy được rằng khí tràng của Dĩ An không còn mang nét dịu nhẹ thong thả như trước mà là sự băng lãnh phát ra từ xương tủy. Dĩ An khẽ nhếch đôi môi đỏ kiều diễm, nhẹ dùng lực tay tên nằm bên dưới liền kêu lên một tiếng sau đó liền nằm ngất ở đó.
Lý Giao Viên nhìn về phía Dĩ An, nàng rõ ràng cảm nhận được sự khác thường thay đổi trong Dĩ An, nàng không rõ đó là điều gì nhưng trông Dĩ An rất xa lạ, một con người mà nàng không hề muốn nhìn thấy – không phải vì nàng ghét bỏ mà là Lý Giao Viên không muốn loại khí tràng này xuất hiện trên người Dĩ An, nó khiến cho nàng đau lòng vì cảm giác được rằng Dĩ An lạnh lùng vì nàng cô độc và trong đó toát lên chút gì đó của sự thống khổ, cam chịu cùng chút ít sự nhu nhược sợ hãi được che dấu.
“Dĩ An, bình tĩnh lại được không. Chị không sao” – Lý Giao Viên nhẹ giọng an ủi, nàng cảm nhận được Dĩ An lo cho nàng nhưng nàng không hy vọng Dĩ An sẽ vô ý đả thương người dẫn đến kết quả không tốt.
“Ngươi…ngươi…” – Tên thiếu gia và hai tên đứng bên cạnh thấy Dĩ An ra tay độc ác và đang tiến lại gần bọn hắn với nụ cười mỹ lệ trên gương mặt tinh sảo, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt cô khiến hắn phải hoảng sợ.
“Hai ngươi tiến lên…” – Hắn hướng hai tên kia liền ra lệnh
Hai tên đó cũng lo sợ nhưng không thể không tiến lên, ai bảo tên này là thiếu gia của khu vực này. Nuốt nước miếng hai tên liều chết xông lên, trên gương mặt Dĩ An vẫn là nụ cười xinh đẹp đến động lòng người, hướng vài bước về phía tên bên trái giơ tay phải đỡ lấy quyền sau đó nhẹ xoay người đưa lưng về phía hắn, áp sát nâng khủy tay về phía sau hướng đến gương mặt đẹp trai một cú trời giáng làm hắn lảo đảo ngã về sau, Dĩ An nhanh chân lại nâng một cú đá hướng bụng của tên bên cạnh làm hắn nằm rạp bên dưới.
Sau đó, Dĩ An an nhiên vẫn nụ cười tuyệt mỹ đó từng bước di chuyển đến chỗ Lý Giao Viên, tên thiếu gia run rẩy nhìn đàn em nằm la liệt xung quanh, hắn khó khăn nói “Ngươi…ngươi đừng đến..ta…ta xuống tay đó”
Dĩ An chẳng để tâm lời nói của hắn mà vẫn điềm nhiên bước đến.
Lý Giao Viên cảm nhận được sự sợ sệt của tên nhóc đang uy hiếp mình, đương nhiên nàng cảm nhận được vì đến cả người như nàng lớn hơn Dĩ An gần chục tuổi nhưng vẫn có đôi khi e dè trước người này và ngay cả lúc này chính bản thân nàng cũng có chút sợ khí tràng này của Dĩ An.
Lý Giao Viên từng bước lùi về phía sau theo uy hiếp của tên nhóc đang sợ đến đi không nổi của tên nhóc này, nàng khẽ nói với hắn “Bây giờ em ấy rất giận, cậu nhắm không muốn như bọn nhóc kia đến đây bằng xe sang về bằng xe cứu thương thì bây giờ buông tôi ra được rồi.Tôi sẽ đảm bảo cậu không sao”
“Thật..thật không?”
Lý Giao Viên mỉm cười cho sự nhát gan của tên này “Thật”
Khi khoảng cách còn một bước chân, Dĩ An liền đưa tay vung quyền hướng thẳng mặt hắn thì hắn liền quăng dao bấm trong tay quỳ xuống, miệng rối rít “Đại tỷ, em sai rồi, là em không có mắt thấy thái sơn, tha cho em đi”
Dĩ An nhíu mi nhìn tên nhóc quỳ dưới chân mình, sau đó nàng dời ánh mắt về phía Lý Giao Viên đang mỉm cười giơ hai ngón tay tỏ vẻ an toàn, vô tình một màu đỏ chói mắt nơi cổ Lý Giao Viên xuất hiện trong ánh mắt Dĩ An làm ánh mắt cô tối xầm lại, cô liền nâng một chân đá vào tên thiếu gia.
Khi Dĩ An vừa định tung cước thì Lý Giao Viên nhanh tay ngăn lại “Dĩ An, đừng”
Dĩ An nhìn ánh mắt tràng đầy lo lắng nhìn mình của Lý Giao Viên, tim khẽ động “Hắn làm chị bị thương”
Lý Giao Viên sờ cổ, một vết thương nhỏ chắc do quá trình di chuyển tạo ra mà nàng cũng chẳng cảm giác đau, khẽ thở dài. Lý Giao Viên nâng hai tay ôm lấy Dĩ An đang phát khí ôn nhu nói “Chị không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Chị không muốn ở đây, lát cảnh sát đến rất ồn ào”
“Được” – Dĩ An khẽ gật đầu, liếc nhìn bọn hắn nằm la liệt nơi đó. Phía cửa hộp đêm đám người Kingsley cũng giải quyết xong bọn bảo vệ cũng chạy ra phía này mà chuyện ẩu đả của hai người cũng thu hút không ít người vây xem.
Dĩ An đưa tay nắm lấy tay Lý Giao Viên hướng về bên lộ, nơi đó có một tên ngồi trên chiếc Ducati Monster đang bấm điện thoại. Dĩ An chẳng khách sáo dùng lực kéo hắn ra khỏi chiếc xe, đưa tay lấy nón bảo hiểm đặt phía trước đội lên cho Lý Giao Viên rồi thản nhiên khởi động xe, cô hướng Lý Giao Viên đưa tay “Lên đi, em đỡ chị”
Lý Giao Viên nhìn tên con trai bị cướp xe có ánh mắt ai oán nhưng không dám làm gì rồi lại nhìn Dĩ An, cắn răng nàng đưa tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Dĩ An, dưới sự trợ giúp của em ấy, nàng an vị trên moto phân khối lớn.
Trước khi đạp ga phóng xe, Dĩ An quay đầu nhìn về phía Kingsley nở nụ cười tà mị rồi vài giây sau mọi người nơi đó không còn thấy bóng dáng của hai mỹ nữ phương Đông vừa gây nên một trận hỗn chiến.
Trên đường quốc lộ lớn, một chiếc phân khối lớn đạp gió mà phi trong đêm, xe điên cuồng uyển chuyển lách qua từng làn xe cũng như vượt mặt hàng chục chiếc xe khác không khỏi mang lại vài tiếng mắng chửi của tài xế.
Lý Giao Viên ngồi phía sau, đôi tay ôm chặt lấy Dĩ An không chút nào dám nơi lỏng. Nàng không phải chưa từng ngồi trên xe phân khối lớn, có một vài cảnh phim sẽ có cảnh này nhưng tất nhiên phim ảnh đâu thể nào so với đời thực được, ít nhất dù là phim hành động cũng sẽ có người đóng thế hoặc sẽ áp dụng cách quay để mang đến cảm giác như thật. Mà bây giờ, nàng không phải đóng phim cũng chẳng có người đóng thế, nếu có chuyện gì xảy ra nàng quả thật cũng không biết làm sao nhưng nàng tin tưởng Dĩ An, hoàn toàn tin tưởng em ấy sẽ mang đến an toàn cho nàng
Gió mạnh hung hăng đánh vào mặt Lý Giao Viên, làm nàng phải thỉnh thoảng nhắm lấy đôi mắt nhưng nàng lại rất thích lúc này, nàng chỉ mong thời gian có thể dừng ngay thời điểm này thì hay biết mấy. Lý Giao Viên nhớ đến mọi chuyện diễn ra trong đêm nay, có lẽ trong suốt hơn hai mươi mấy năm kể từ khi nàng nhận thức được thế giới xung quanh này thì đây là lần điên cuồng không nằm trong suy nghĩ nhân sinh của nàng. Khẽ siết chặt vòng tay ôm chặt lấy người phía trước, đưa đầu khẽ dựa vào chiếc lưng tuy mỏng nhưng mang cho nàng cảm giác an toàn cùng yên tâm.
Dĩ An dùng kỹ thuật đua xe của mình mà dễ dàng thoát khỏi dòng xe ồn ào phức tạp của đô thị phồn hoa.
Dĩ An hôm nay làm nhiệm vụ quả thực có thêm một cái đuôi khá phiền phức nhưng không hiểu sao cô lại không tức giận hay chán ghét mà lại vui vẻ chấp nhận sự lặng lẽ của người này. Khi nhìn người ấy bị người khác khi dễ cô lại không ngăn được mà ra tay với người khác chỉ để bảo vệ cái đuôi này. Người đã là mẹ của một cô bé khả ái nhưng đôi khi lại giống như trẻ con, khiến người khác không thể không bảo vệ.
Khi nhìn thấy kẻ đó đặt dao nơi yết hầu của Lý Giao Viên, tim cô như ngừng lại một nhịp rồi lại không thể khống chế được bản thân mình khi hình ảnh cả nhà bị sát hại mà không thể làm gì được. Bất lực cùng tự trách dần hiện ra, Dĩ An không biết tâm trạng của cô là thế nào nhưng thật sự lúc ấy cô chỉ có một suy nghĩ là phải bảo vệ được Lý Giao Viên, cô không muốn người đó giống như ba mẹ và anh trai biến mất khỏi cuộc đời cô. Và rồi, khi chị ấy an toàn lòng cô buông nhẹ tuy nhiên màu đỏ của máu lại khiến cô gần như phát điên khi thấy nó. Bỗng nhiên cái ôm rồi đến ánh mắt lo lắng của Lý Giao Viên có thể làm lòng cô bình tĩnh thanh thản lại, yên bình một cách lạ thường. Điều này là gì Dĩ An không hiểu cũng không muốn hiểu chỉ là đêm nay, cô chỉ muốn một đêm sống theo tim mình một lần vì lâu lắm rồi cô chưa từng làm điều gì mà không suy nghĩ như hiện tại. Một lần thôi!
Chợt cảm giác vòng eo được ôm chặt hơn, Dĩ An không hề biết rằng khóe môi của cô vươn cao, trong đôi mắt càng hiện ra rõ sự nhu tình không thể giấu.
“Sao thế? Ôm chặt làm gì ah?” – Dĩ An quay đầu hỏi
“Hả? Em nói gì?” – Lý Giao Viên cảm nhận được Dĩ An nói chuyện nhưng tiếng gió cứ thổi bên tai lại thêm chiếc nón bảo hiểm quá khổ ảnh hưởng đến thính giác nên nàng nghe không rõ.
Dĩ An nhận ra nên lớn giọng hơn, có thể thấy được một chút gân cổ của cô “Chị sợ sao?”
“Có một chút ah” – Lý Giao Viên cũng lớn tiếng trả lời lại
“Lần đầu ngồi xe moto à?”
“Không có, trước đây đóng phim từng ngồi nhưng cảm giác không giống hiện tại ”
“oh ”
Dĩ An nghe thế, cô không giảm tốc độ mà lại tăng tốc. Theo quán tính, Lý Giao Viên ngã về phía trước, ôm càng chặt Dĩ An hơn.
“Em điên gì ah? ”
Dĩ An không trả lời nàng, mà nhìn chung quanh rồi la lớn ” Aaaaaa ”
Lý Giao Viên nghe Dĩ An la lớn khẽ giật mình lo lắng hỏi “Em sao thế? ”
“Chị thử đi, vui lắm “- Dĩ An khẽ quay đầu nói với Lý Giao Viên
Lý Giao Viên thấy cô quay đầu liền hoảng, đánh vào vai cô “Cẩn thận một chút ”
“Vậy chị thử đi ”
Lý Giao Viên nhìn chung quang cũng không có ai, xa xa lại có một ngôi nhà, cảm thấy la như vậy cũng không ảnh hưởng đến người khác. Nàng cũng thử giống Dĩ An, khẽ chỉnh lại tư thế nâng cao người không dựa vào Dĩ An nhưng đôi tay vẫn ôm lấy vòng eo cô.
” Aaaaaaaaa ”
Dĩ An nghe tiếng vang của Lý Giao Viên phía sao liền cười to hỏi “Thế nào? ”
“Thoải mái lắm ” – Lý Giao Viên trả lời thật lòng, nàng liền thử lại một lần nữa nhưng lần này tiếng gió lớn hơn nên nàng phải cố gắng la lớn hơn. Cảm giác như mọi chuyện trong lòng điều theo tiếng la mà bay ra, nhẹ cả lòng cũng chẳng nặng suy nghĩ của cuộc sống.
Cả hai người cứ thay phiên nhau la giữa đêm khuya đến khi có chút rát cổ rồi ngừng lại. Lý Giao Viên nhìn về phía bên tay phải, bên dưới ánh đèn tràn ngập không gian, phía xa là bóng dáng mờ ảo của tháp Eiffle.
“Đẹp quá ” – Lý Giao Viên cảm thán.
“Uhm. Em rất thích đứng ở trên cao nhìn những ánh đèn nhấp nhấy ấy ”
“Tại sao? ”
” Bí mật ”
“Xía..không nói thì thôi ”
Lý Giao Viên bĩu môi oán trách nhưng lại siết chặt vòng tay lớn tiếng hỏi “Chúng ta đi đâu? ” – Nàng cảm thấy Dĩ An chở nàng lên khu đồi vì đường đi ngày càng lên cao và cách xa trung tâm.
“Đem chị đi bán ”
” Ha, ai thèm mua một bà thím như tôi ”
“Vậy sao? Bọn nhóc lúc nãy đấy, haha ”
“Em…còn nói “- Lý Giao Viên khẽ nhéo vòng eo Dĩ An.
“Đừng nháo, ngồi yên ah ”
Lý Giao Viên cũng biết mình quá tay bèn an phận lại, nàng lại lần nữa dựa vào lưng Dĩ An, nghiêng đầu nhìn về nơi ánh sáng của đèn neon nhiều màu bên dưới chân đồi. Lòng nàng lúc này bình tâm lạ thường, không vướng bận một chút nào cả. Nàng chẳng quan tâm đến những người khác là ai mà Lý Giao Viên nàng tâm niệm chỉ có Dĩ An.
Đêm nay, hai con người hai số phận lại ở cùng nhau.
Một người lạnh lẽo cô độc chỉ sống để trả thù
Một người thông minh nhưng không an toàn sống vì đam mê và con gái
Nhưng rồi….
Họ gặp nhau,
Tưởng chừng có thể phát triển một mối quan hệ không có dư thừa tình cảm.
Nhưng rồi từ đây…
Chỉ là một chút điên cuồng mà…
Vì một người mà phá bỏ một phần nguyên tắc trong lòng.
Vì một người mà làm những điều tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra
Vì một người mà vui vẻ vứt bỏ mặt nạ thoải mái vô tư trước mặt đối phương
Vì một người mà từ từ mở rộng cánh cửa của trái tim.
Có lẽ từ khoảnh khắc này, có một điều gì đó đang dần thay đổi trong mối quan hệ của họ.
Gió gào thét điên cuồng, từng cái lạnh thấu da của đêm khuya nhưng chỉ cần đơn giản im lặng ôm nhau như vậy, lâu lâu lại bắt được nhịp đập của trái tim đối phương qua tầng lớp dầy quần áo cũng là quá đủ.
Đôi khi với một số người, họ chỉ xin một lần được sống điên cuồng theo những gì trái tim mách bảo, vậy là được rồi…
Lý trí hay những chuyện vờn quanh chỉ là một thoáng phù du ngay lúc này mà thôi!
– ———————-