Những người còn lại chờ bên ngoài. Qua khoảng một khắc, Trang Hưởng trở lại, vẻ mặt phấn khích:
“Thường Đô Bá, có manh mối!”
Hắn báo cáo:
“Tối hôm qua, một tiểu nương tử đi một mình đến làng này. Một đứa bé trong làng nói nàng trông rất nhếch nhác, trên mặt và người đầy lá cỏ cùng bùn đất, không nhìn rõ dung mạo, như thể đã bò qua rừng rậm rất lâu. Đứa bé còn kể rằng tiểu nương tử ấy đã gọi bọn trẻ nhà họ Trịnh lại, dùng bạc để đổi lấy hai viên đá đánh lửa và một bữa cơm.”
Đôi mắt Thường Minh Viễn lóe sáng, vội vàng hỏi:
“Sau đó thì sao?”
Trang Hưởng lắc đầu:
“Đứa trẻ kia không biết tiếp theo thế nào. Thường Đô Bá, thuộc hạ đoán nàng chắc chắn ở nhà họ Trịnh.”
“Cùng ta qua đó xem.” Thường Minh Viễn xuống ngựa, dẫn người vào làng.
Hắn vốn tưởng nhiệm vụ lần này rất đơn giản, nào ngờ cô nương kia lại xảo quyệt, hơn nữa còn có võ nghệ cao cường. Một phút sơ ý, hai người của bọn hắn đã c.h.ế.t dưới tay nàng, còn nàng thì trốn thoát.
Nếu chuyện này truyền về Trường An, nhất định sẽ trở thành trò cười. Từ nay, hắn sao còn mặt mũi nào đứng trước đồng liêu, càng không cần nói đến việc tiếp tục được Kỷ Đại Tư Mã trọng dụng.
Tuyệt đối không thể để nữ nhi của Bùi thị trốn thoát.
Dân làng không nhiều, bọn hắn chỉ hỏi qua loa vài câu đã tìm được nhà họ Trịnh.
Hắn lập tức bước vào sân trước.
“Các ngươi là ai?” Trịnh mẫu đang đan giỏ tre trong sân thì kinh ngạc hỏi.
Thường Minh Viễn không thèm để ý đến bà. Đám thuộc hạ phía sau hắn nhanh chóng vào nhà, lục soát toàn bộ căn nhà nhỏ.
“Thường Đô Bá, không phát hiện gì.”
“Trong nhà chỉ có người phụ nhân này. Những người khác có lẽ đã ra ngoài.”
Việc tìm kiếm kết thúc chóng vánh.
Ánh mắt Thường Minh Viễn chuyển đến trên người Trịnh mẫu:
“Tiểu nương tử hôm qua hiện đang ở đâu?”
“Tiểu nương tử nào?” Sắc mặt Trịnh mẫu trắng bệch.
Thường Minh Viễn rút đao ra, c.h.é.m nát giỏ tre bà đang đan dở:
“Thành thật trả lời. Ngươi cũng không muốn đi theo vết xe đổ của nó đâu.”
Trịnh mẫu sợ đến không còn giọt m.á.u nào trên mặt, run rẩy nói:
“Ngài… Ngài nói tiểu nương tử nào? Ta chưa từng gặp nàng, ta không biết.”
“Đừng nói dối.” Lưỡi đao lạnh lẽo kề sát, chỉ còn cách cổ bà một tấc.
Trịnh mẫu run như cầy sấy:
“Ta thật sự không biết. Tiểu nương tử đó không vào làng, nàng chỉ nhờ con ta mang cho một bữa cơm. Ăn xong bên ngoài thì lập tức rời đi. Ta với nàng không thân không thích, thực không đáng vì một người xa lạ mà giấu diếm đến vậy.”
Thường Minh Viễn chăm chú nhìn người phụ nhân trước mặt, ánh mắt không rời. Gương mặt nàng tái nhợt như tờ giấy, thoạt nhìn tưởng chừng sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, có thể thấy nàng không nói dối.
Ngay khi Thường Minh Viễn định thu hồi lưỡi đao, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có người đã quay về.
Lưỡi đao chuẩn bị rời đi lại dừng lại giữa không trung. Khi Trịnh Vũ và Trịnh Khả bước vào sân, cảnh tượng đập vào mắt khiến cả hai sững sờ.
Trong sân là một đám người lạ, và một kẻ trong số đó đang dùng lưỡi đao kề lên cổ mẫu thân họ.
“Nương?!” Trịnh Vũ biến sắc.
Cô bé Trịnh Khả chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, lập tức sợ đến hóa đá.
“Tiểu tử, ta hỏi ngươi vài câu, thành thật trả lời. Đáp xong, ta sẽ tha cho nương ngươi. Nếu dám giở trò, ta lập tức lấy đầu bà ta ngâm rượu.” Thường Minh Viễn cất giọng lạnh lẽo, vết sẹo trên mặt hắn như một con rắn sống, trông càng thêm đáng sợ.
Trịnh Vũ chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, trong thoáng chốc bị hắn làm cho khiếp sợ, vội nói: “Có gì cứ hỏi, xin đừng làm hại nương ta.”
Thường Minh Viễn hỏi: “Hôm qua, tiểu cô nương ngoài thôn mặc y phục gì?”
Trịnh Vũ cố gắng nhớ lại: “Lúc ta gặp nàng, trời đã tối, nhìn không rõ ràng lắm. Chỉ nhớ nàng mặc một bộ y phục xanh lục…”
Dừng lại một chút, Trịnh Vũ chợt nhớ ra, bổ sung: “Chân váy hình như có ánh bạc lấp lánh như sao rơi, nhưng đã rất rách nát.”
Thường Minh Viễn tiếp tục hỏi: “Dung mạo thế nào?”
Trịnh Vũ lắc đầu đáp: “Khi ấy nàng đứng trong bóng tối, mặt lại như có bùn đất, ta… ta là nam nhi, không tiện nhìn kỹ nàng.”
Mười lăm, mười sáu tuổi, độ tuổi này đã bắt đầu bàn chuyện cưới gả. Lời cuối của hắn không khiến Thường Minh Viễn nghi ngờ. “Nàng hiện giờ ở đâu?”
Trịnh Vũ đáp: “Ta không biết. Tối qua, ta bảo nàng vào thôn ở tạm một đêm, sáng mai cùng ta đến huyện báo quan. Nhưng nàng từ chối, sau đó quay lại rừng. Ta với nàng vốn không quen biết, nàng đưa bạc mua cơm, ta đã mang cơm đến, coi như hai bên không ai nợ ai, cũng không hỏi thêm điều gì.”
Thường Minh Viễn nheo mắt: “Báo quan? Nàng tự xưng là người thế nào?”
“Nàng nói nàng là con gái nhà thương buôn, cùng gia đình đi buôn bán, chẳng may gặp cướp trong rừng mà thất lạc.” Trịnh Vũ đáp.
Thường Minh Viễn cười lạnh.
Con gái nhà thương buôn? Hừ.
“Những gì ta biết đã nói hết, cầu xin ngài đừng làm hại nương ta.” Trịnh Vũ khẩn cầu.
Thường Minh Viễn thu đao, dẫn người rời khỏi Trịnh gia, nhưng không rời khỏi thôn ngay. Hắn đến nhà các hộ xung quanh lục soát. Tốn nửa ngày lật tung cả thôn nhưng không tìm thấy người, hắn mới dẫn thuộc hạ rời đi.
Sau khi họ rời đi, Trịnh Khả khẽ hỏi: “Ca ca, vừa rồi huynh không nói tên của vị tỷ tỷ ấy.”
Trịnh Vũ xoa đầu muội muội, đáp: “Những người này không phải hạng tốt lành, có lẽ họ với tiểu cô nương kia có thù oán. Chuyện tên họ, chỉ mình huynh muội ta biết, xem như làm việc thiện.”
Cô bé gật đầu: “Ca ca nói phải, biết đâu sẽ có phúc báo.”
—
Cùng lúc đó, một đội nhân mã khác đang di chuyển từ hướng đông sang tây.
Đội nhân mã này cưỡi những con ngựa khỏe mạnh, người ngồi trên đều mặc giáp đen. Kẻ cầm đầu tuấn tú nhưng sắc mặt nghiêm nghị, thần sắc lạnh lẽo. Hắn đã thức suốt đêm, dọc đường còn gặp vài toán chặn đường cản trở, tâm trạng bị giày vò quá mức, đôi mắt giờ đây thấp thoáng tơ máu.
“Trần Sứ quân, tại bến đò phía trước phát hiện có dấu vết.”