“Ông lão ở bến đò nói rằng, giờ Hợi đêm qua có một nhóm người đến mượn thuyền của ông ấy. Ban đầu ông không muốn cho mượn, nhưng những người đó rút đao ra, ông lão bất đắc dĩ mới phải chấp nhận.” Vệ binh báo cáo.
Trần Nguyên vừa thúc ngựa tiến về phía bến đò, vừa hỏi:
“Trong nhóm ấy có một tiểu nương tử nào không?”
Vệ binh đáp: “Không có.”
Chỉ hai chữ ngắn gọn ấy khiến Trần Nguyên thoáng khựng lại, bàn tay đang nắm dây cương siết chặt. Hắn cẩn thận suy ngẫm hai chữ đó, trong mắt thoáng lóe lên một tia sáng.
Bến đò nhanh chóng hiện ra, Trần Nguyên xuống ngựa. Ông lão chèo thuyền đêm qua đang bị một vệ binh canh giữ. Nhìn thấy thêm một nhóm người đến, ai nấy cao to, khỏe mạnh, bên hông còn đeo đao, ông lão lập tức run rẩy như chim cút con.
“Quan gia, lão hủ chưa từng phạm pháp, xin các vị quan gia rộng lượng, tha cho lão một con đường sống.”
Trần Nguyên đi thẳng vào vấn đề:
“Giờ Hợi đêm qua, nhóm người mượn thuyền của ông có bao nhiêu người? Ông chắc chắn trong nhóm ấy không có một tiểu nương tử nào?”
“Ước chừng bảy, tám người.” Ông lão nhớ lại: “Lão hủ rất chắc chắn, toàn là đám lang quân, người nào người nấy cao lớn, bên hông đều đeo đao.”
Trần Nguyên hỏi tiếp:
“Những người đó có mang theo hành lý lớn không?”
Ông lão lắc đầu: “Không có, bọn họ đều đi nhẹ nhàng.”
“Họ mượn thuyền của ông để đi đâu?” Trần Nguyên tiếp tục.
Nghe đến đây, ông lão càng tỏ vẻ phiền muộn:
“Họ chỉ nói một câu ‘xuống hạ lưu sẽ trả thuyền’ rồi chèo đi mất. Sau đó ta phải mượn thuyền của lão Cao để đuổi theo, mãi mới lấy lại được thuyền của mình.”
“Họ xuống thuyền ở đâu?” Tim Trần Nguyên bắt đầu đập nhanh.
Ông lão trả lời: “Cũng kỳ lạ lắm, trông như cùng nhóm, nhưng lại chia ra nhiều nơi để xuống, một số xuống bờ phía Đông, một số xuống bờ phía Tây.”
Trần Nguyên dẫn đội ra xa một đoạn, rồi bắt đầu phân công nhiệm vụ:
“Đinh Nhiên, ngươi dẫn một đội người tiếp tục tìm kiếm trên đường bộ từ hướng vừa nãy. Hàn Nguyên, Hồng Quảng Thịnh…”
Hắn lần lượt chỉ định một loạt tên:
“Các ngươi đi cùng ta chèo thuyền xuôi hạ lưu.”
Trong suốt hành trình, bọn họ gặp vô vàn trở ngại, từ những nhóm lực lượng nhỏ lẻ tựa như trinh sát cho các châu lân cận, đến quân binh mà có thể do Kinh Châu phái đến.
Ứng phó kẻ địch, cộng thêm phải liên tục chia lực lượng tìm kiếm, suốt một ngày, đội ngũ ban đầu gồm năm trăm người giờ chỉ còn chưa đến năm mươi người bên cạnh.
Số người còn lại vẫn phải tiếp tục phân tán.
Chỉ có thể làm vậy, bởi bọn họ không biết rõ đường đi của đối phương, đành phải rải nhân lực dọc đường, truy tìm từng chút manh mối.
Đến giờ rốt cuộc cũng tìm được một đầu mối mỏng manh.
Nhưng Trần Nguyên không dám chắc đây có phải kế nghi binh của đối phương, không thể để toàn bộ người của mình cùng xuôi dòng tìm kiếm.
Trên bầu trời, ánh Kim Ô dần ngả về phía Tây. Mạnh Linh Nhi nhìn qua kẽ lá, ngước mắt thấy trời cao, trong lòng nghĩ thầm: Một ngày nữa lại qua.
Đã ba ngày kể từ khi nàng rời nhà.
“Gào u…” Trong rừng, một tiếng sói tru vang lên.
Nghĩ đến lời thiếu niên kia nói rằng trong rừng không chỉ có sói mà còn có gấu đen, Mạnh Linh Nhi cảm thấy một luồng lạnh lẽo bò dọc sống lưng.
Nàng từng tận mắt thấy gấu đen, là vào mùa đông năm ngoái khi gia đình đi săn. Khi đó, phụ thân săn được một con mãnh hổ lớn, đại ca sau đó săn được một con gấu đen. Một bàn tay của con gấu đen đó lớn bằng hơn nửa đầu nàng, chỉ cần một chưởng cũng đủ nghiền nát đầu người.
Không biết là vì nghĩ đến gấu đen hay vì điều gì khác, Mạnh Linh Nhi bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối nhè nhẹ nhưng lại quẩn quanh khó chịu. Nàng vội vàng nhìn quanh bốn phía, nhưng rừng cây vẫn như lúc trước, chẳng khác gì.
Cô nương hít hít mũi.
Không phải ảo giác, dường như thật sự có mùi hôi thối.
Nàng nhớ tới lời tiên sinh từng nói, một số loài động vật ăn t.hịt lớn trên người có mùi đặc trưng. Nếu ngửi thấy mùi này, có nghĩa là con thú đó đang không cách mình bao xa.
Mạnh Linh Nhi nổi da gà, vô thức siết c.h.ặ.t chiếc túi đan bằng dây leo mới làm. Nàng nhanh chóng nhìn quanh lần nữa, rồi chọn một cây cổ thụ thẳng tắp và bắt đầu trèo lên thật gọn gàng.
Những ngày qua nàng thường xuyên trèo cây, kỹ năng trèo cây của cô nương ngày càng thành thục, chẳng mấy chốc đã leo lên được.
Sau khi lên cây, Mạnh Linh Nhi bắt đầu lục lọi túi của mình. Chiếc túi được đan bằng dây leo, phía trước có hai quai dài để đeo qua vai. Túi không lớn, bên trong đựng một số quả dại có thể ăn được mà nàng đã hái dọc đường.
Chiều tối hôm qua nàng đã ăn một bữa no nê, nhưng hôm nay chỉ ăn một con thỏ rừng và một ít quả, đều không dễ làm no bụng, giờ lại thấy đói.
Mạnh Linh Nhi lấy d.a.o găm gọt hai quả ăn, ăn xong thì nằm xuống ngủ.
Ban đêm trong rừng rậm hoàn toàn khác với ban ngày, mức độ nguy hiểm cũng tăng lên. Đi lại tùy tiện vào ban đêm có thể còn nguy hiểm hơn. Huống hồ, mùi hôi thối quẩn quanh như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng nàng.
Dự cảm chẳng lành càng lúc càng mãnh liệt.
Nàng cảm thấy mình rất có khả năng đã bước vào lãnh địa của một con mãnh thú lớn, thậm chí con thú đó giờ đang ẩn nấp trong bóng tối, âm thầm quan sát nàng.
—
Bên kia.
Trời tối đen như mực, đêm nay ánh trăng sáng tỏ. Thường Minh Viễn dẫn theo đoàn người tiếp tục tiến lên.
Buổi chiều, hắn đã mua hai con c.h.ó săn ở một ngôi làng nhỏ, để tiện kiểm soát c.h.ó săn, hắn còn nửa dụ nửa ép mang theo một người dân trong làng.
Chiếc túi thêu của nữ nhi Bùi thị đang ở trong tay hắn, nhờ vào c.h.ó săn tìm người, bọn họ có thể giảm được rất nhiều đường vòng. Không hề nói quá rằng, con đường họ đang đi giờ đây, đều là con đường mà nha đầu kia từng đi qua.
“Thường Đô Bá, phía trước là khu rừng rậm, giờ trời đã tối, nếu chúng ta vào đó lúc này e rằng không an toàn lắm.” Trang Hưởng nhìn khu rừng đen ngòm phía trước, lo lắng nói.
Chủ nhân của c.h.ó săn cũng nói: “Quan gia, trong rừng này có sói, hổ, gấu đen, đi vào ban đêm rất nguy hiểm. Ngài xem có thể để sáng mai hẵng đi không?”
Những người khác đều tán thành.
Thường Minh Viễn lại nói: “Đã truy đuổi hai ngày, chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Nàng ta đang không ngừng tiến về phía Bắc, muốn quay lại Tư Châu. Các ngươi nghĩ ban đêm nguy hiểm, chẳng lẽ nàng ta lại không nghĩ thế? Nha đầu đó chắc chắn đã tìm một nơi để trốn, chúng ta vốn chỉ cách nàng nửa ngày đường. Thêm vào đó, tốc độ ban ngày của chúng ta chắc chắn nhanh hơn nàng. Rất có thể nàng ta đang ở ngay phía trước, chỉ cách đây hơn một dặm. Giờ chính lúc nàng nghỉ ngơi, chúng ta lại càng dễ bắt được.”
Hắn là Đô Bá, người đứng đầu đoàn, những người trong đội có thể đưa ra ý kiến, nhưng quyết định cuối cùng vẫn do hắn đưa ra.
Giờ đây Thường Minh Viễn khăng khăng muốn tiến vào rừng rậm, mọi người cũng chỉ đành tuân theo. Bọn họ đốt đuốc, dắt c.h.ó săn, xếp thành hàng tiến vào.
Mạnh Linh Nhi đang ngủ trên cao, đến nửa đêm bỗng nghe thấy tiếng c.h.ó sủa. Nàng giật mình tỉnh dậy, ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, rằng tiếng c.h.ó sủa chỉ là trong giấc mơ.
“Gâu gâu…”