Đến Từ Hiện Đại, Mẫu Thân Ta Danh Chấn Tứ Phương

Chương 151



“Trần Kệ Hỏa? Cái tên thật kỳ lạ.” Trịnh Vũ lẩm bẩm.

Mạnh Linh Nhi nhặt một nhánh cây, từng nét viết ba chữ lên mặt đất: “Trần, Kệ, Hoả. Ngươi xem rõ chưa?”

“Wow, tỷ tỷ biết chữ!” Trịnh Khả, cô bé, chú ý ngay điều khác biệt.

Mạnh Linh Nhi thoáng nở một nụ cười hiếm hoi, nhanh chóng tắt ngấm: “Song thân ta rất yêu thương ta, đã mời phu tử dạy ta học chữ.”

Trịnh Vũ định nói thêm, nhưng thấy thiếu nữ đã quay lưng: “Ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi về đi.”

“Ngươi định ngủ ở đây à?” Trịnh Vũ hỏi.

Thân ảnh mảnh mai ấy khuất dần vào rừng cây, không trả lời hắn.

Trịnh Khả cúi xuống nhặt hộp cơm: “Ca ca, chúng ta về thôi.”

Trịnh Vũ ngoái nhìn vài lần, rồi cùng muội muội rời đi.

Phủ Giả tiết.

“Đại tướng quân, bữa cơm đã được hâm nóng.” Tân Cẩm đặt khay thức ăn lên bàn.

Hoắc Đình Sơn phất tay bảo nữ tỳ lui ra, đợi người rời khỏi phòng chính, hắn đứng dậy, bước đến bên song cửa: “Phu nhân, dùng bữa trước đi.”

Phía bên kia, Bùi Oanh ngồi tựa trên nhuyễn tháp bên cửa sổ, tay cầm một quyển sách. Nàng vẫn giữ tư thế đọc từ nãy đến giờ, nhưng nếu không phải vì rất lâu rồi nàng chưa lật trang sách, hoặc quyển sách ấy không nằm ngược, thật sự sẽ khiến người ta tin rằng nàng đang chăm chú đọc du ký.

Nàng không động đậy, như thể không nghe thấy lời Hoắc Đình Sơn.

Nam nhân không nói thêm, bước đến bên nhuyễn tháp, cánh tay dài vươn ra, trực tiếp bế người trên tháp lên. Nàng như một con nai bị kinh động, chợt bừng tỉnh và theo bản năng giãy giụa, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại.

Hoắc Đình Sơn ôm nàng đến trước án nhỏ, không đặt nàng xuống bên cạnh mà trực tiếp ngồi phía sau nàng, vòng tay qua người, đem nàng ôm trọn trong lòng. Cánh tay hắn vươn ra từ bên hông, kéo gần khay thức ăn trước mặt. “Phu nhân cả buổi chiều chưa ăn gì, đến dùng chút đi.”

Bùi Oanh lắc đầu, “Không muốn ăn.”

Từ sau sự việc đến giờ, đầu óc nàng vẫn mơ hồ, không kìm được mà nghĩ đến những hình ảnh tồi tệ kia.

“Không dùng bữa thì sao được?” Hoắc Đình Sơn nhíu mày, đổi cách nói, “Chờ tiểu nha đầu được tìm về, nếu thấy phu nhân tiều tụy thế này, nàng bảo nó làm sao không tự trách?”

Bùi Oanh khẽ run lên, như cành cây khô cuối cùng được tưới mưa, rốt cuộc cũng có chút động lực.

Thực ra nàng vẫn không muốn ăn, nhưng cố gắng dùng hết nửa bát cơm lương, lại ăn một chén nhỏ trứng hấp, sau đó đặt đũa ngọc xuống. “Ăn no rồi.”

Hoắc Đình Sơn vươn tay sờ bụng nàng.

Bùi Oanh bị động tác bất ngờ của hắn làm cho né sang một bên, hơi bực bội nói, “Hoắc Đình Sơn, ngài làm gì vậy?”

“Ta thấy vẫn còn phẳng lắm, sao gọi là no? Ăn thêm chút nữa đi.” Hoắc Đình Sơn cầm đũa ngọc gắp hai miếng t.hịt gà để vào bát nàng.

“Không muốn ăn.” Bùi Oanh nhỏ giọng đáp.

Hoắc Đình Sơn nhét đũa vào tay nàng, “Giả dụ tiểu nha đầu năm ngày sau trở về, mà năm ngày này phu nhân mỗi bữa chỉ ăn nửa bát cơm với trứng hấp, mỗi ngày gầy đi một cân, năm ngày sau sẽ giảm năm cân. Phu nhân cảm thấy, một người gầy đi năm cân, người khác có nhận ra không?”

Bùi Oanh mím môi, cuối cùng cũng ăn hết hai miếng t.hịt gà kia. Khóe mắt nàng liếc thấy hắn cầm đôi đũa khác lên, vội nói, “Thật sự không cần nữa.”

Nam nhân khẽ chậc lưỡi, “Đặt một con thỏ ở đây chắc nó còn ăn nhiều hơn nàng.”

Bùi Oanh không thèm để ý hắn, thoát khỏi vòng tay hắn rồi trở lại nhuyễn tháp.

Bữa tối đã được hâm nóng lại, chuẩn bị đủ cho hai người, nhưng Bùi Oanh chỉ ăn một phần rất nhỏ, phần còn lại vẫn còn nhiều.

Bát cơm lương lúc trước nàng chưa ăn hết, Hoắc Đình Sơn cũng không để tâm, trực tiếp không thay bát, dọn sạch toàn bộ thức ăn trên bàn.

Bữa này xem như bữa đêm, ăn xong không lâu thì cũng đến lúc nghỉ ngơi. Những ngày thường, trước khi ngủ hai người thường trò chuyện đôi ba câu, nói về những điều Bùi Oanh kể từ thời hiện đại, hoặc những chuyện thú vị Hoắc Đình Sơn từng chứng kiến khi ra trận.

Nhưng đêm nay đặc biệt yên tĩnh.

Sau khi nằm xuống, Bùi Oanh không mấy hứng thú để nói chuyện, dù hắn đã gợi chuyện hai lần.

Trong bóng tối, nàng được ôm vào một vòng tay ấm áp, sau đó nghe thấy một tiếng thở dài khẽ vang lên bên tai, “Vẫn còn chút tiếc nuối.”

“Tiếc nuối gì?” Bùi Oanh thuận miệng hỏi.

“Nếu như có thể gặp được phu nhân sớm hơn mười năm, ta nghĩ rằng tối nay phu nhân sẽ không chút do dự.”

Hắn nhàn nhạt nói, giọng điệu dường như không mang theo cảm xúc gì, nhưng ý tứ bên trong lại khiến Bùi Oanh hiểu rõ.

Cái “chút do dự” hắn nhắc tới, chính là lúc nàng từng thoáng nghĩ đến việc đến Trường An. Nếu là mười năm trước, khi đó họ có thể đã có một đứa con, trong trường hợp con gái bị bắt, nàng có lẽ vẫn còn một đứa trẻ khác để lo nghĩ, dù không vì hắn, nàng cũng sẽ vì đứa con khác mà cố giữ sự bình tĩnh.

“Hoắc Đình Sơn, trên đời này không có nhiều chữ ‘nếu’ như vậy. Cho dù mười năm trước gặp gỡ, người đứng trước mặt ngài cũng sẽ không phải là ‘ta’ của hiện tại. Mười năm trước, ngài chưa có sự nhàn rỗi như bây giờ, rất có thể khi ấy ngài bận rộn vì công danh sự nghiệp, không bận tâm đến tình cảm nhi nữ. Gặp đúng người sai thời điểm, chưa chắc đã có kết quả.” Bùi Oanh khẽ giọng đáp.

Nàng hiểu rằng cảm thán của hắn tối nay, phần lớn là vì thái độ của nàng lúc chạng vạng đã khiến hắn khó chịu.

Khi phải lựa chọn giữa con gái và chồng, con riêng, hai lựa chọn đặt cùng một chỗ, phản ứng đầu tiên, từ trong tâm khảm, nàng vẫn ưu tiên con gái.

Hắn bất ngờ xoay người nàng lại, khiến hai người mặt đối mặt:

“Phu nhân là đúng người đối với ta, vậy ta đối với phu nhân là gì?”

Xung quanh tối om, ngay cả cửa sổ cũng bị rèm che kín, trong phòng một mảnh u tối, nhưng dù vậy, Bùi Oanh vẫn cảm nhận được ánh mắt chăm chú mãnh liệt dán c.h.ặ.t lên mình.

Hắn đang nhìn nàng, ánh mắt như có lửa cháy.

Bùi Oanh khẽ “ừm” một tiếng.

“‘Ừm’ là ý gì?” Hắn không chịu buông tha.

Bùi Oanh hơi quay đầu, cố gắng tránh ánh mắt ấy, “Là đúng người.”

“Phu nhân qua loa với ta sao?” Hắn nắm lấy cổ tay nàng, sau đó dần trượt lên, khẽ bóp nhẹ đầu ngón tay nàng.

Bàn tay to lớn ấm áp của hắn như có một sợi dây vô hình quấn lấy, kéo tâm trí nàng trở về chạng vạng hôm nay. Chính đôi tay này đã vững vàng đỡ lấy nàng khi nàng hoảng loạn.

Bùi Oanh rút tay mình ra khỏi tay hắn.

Hoắc Đình Sơn khựng lại một chút.

Nhưng ngay sau đó, một bàn tay mềm mại, mịn màng lặng lẽ đặt vào lòng bàn tay hắn, ngón tay từng chút một lồng vào kẽ tay hắn, chậm rãi đan chặt.

“Hoắc Đình Sơn, ngài là đúng người.”

Khi lòng bàn tay chưa hoàn toàn chạm vào nhau, đã bị hắn siết c.h.ặ.t lại, giam cầm trong tay. Trong bóng tối, có tiếng cười trầm thấp vang lên:

“Ta đã biết phu nhân yêu ta.”

Bùi Oanh thở dài một hơi trong lòng.

Ngủ một giấc trên cây, khi tỉnh dậy, Mạnh Linh Nhi gãi mặt và cổ nơi bị muỗi đốt, sau đó nhanh chóng leo xuống.

Trời mới chỉ vừa ánh lên chút sáng nhợt nhạt của bình minh, còn khoảng hai khắc nữa mới tỏ rõ. Nhưng Mạnh Linh Nhi không thể chờ thêm được. Nàng trốn thoát qua con sông, đối phương chắc chắn sẽ theo dọc sông để tìm kiếm.

Nàng phải nhanh chóng rời đi.

Đi được một đoạn, Mạnh Linh Nhi đột nhiên dừng lại.

Tiên sinh từng nói, đại giang chảy về biển, hầu hết các dòng sông đều chảy từ tây sang đông. Nhưng theo địa hình, cũng có dòng chảy từ nam lên bắc hoặc ngược lại từ bắc xuống nam.

“Dòng sông đó hình như chảy từ bắc xuống nam, nếu ta đi về phía bắc, rất có thể sẽ gặp bọn chúng.” Mạnh Linh Nhi lẩm bẩm.

Nhưng lo lắng là một chuyện, nàng vẫn tiếp tục bước đi.

Nàng cần phải nhanh chóng trở về Tư Châu.

Phải mau chóng quay về Tư Châu.

Mạnh Linh Nhi không hề hay biết rằng, chỉ vài canh giờ sau khi nàng rời đi, vào buổi chiều, khoảng đầu giờ Mùi, một đội nhân mã từ hướng nàng đến đã lần theo dấu vết tới ngôi làng nhỏ nằm ngoài địa phận quận huyện này.

Người dẫn đầu là một nam nhân mặt mang vết sẹo, toàn thân toát lên sát khí. Hắn ra lệnh:

“Đi tìm người hỏi xem trong làng có người lạ từng đến qua không.”

Kẻ nhận lệnh vừa xuống ngựa, đã bị nam nhân mặt sẹo gọi lại.

“Thường Đô Bá?” Người kia ngạc nhiên.

“Thôi đi, ngươi quay lại, để Trang Hưởng đi.” Thường Minh Viễn gọi tên một kẻ khác. “Trang Hưởng, ngươi qua đó xem. Đừng hỏi người lớn, chỉ cần hỏi đám trẻ con. Nếu có ai thắc mắc, cứ bảo ngươi là thân thích của tiểu nương tử kia. Cần thiết thì cho chúng ít tiền đồng và mứt táo.”

Kẻ tên Trang Hưởng có gương mặt tròn phúc hậu, giữa đám nam nhân mặt mày lạnh tanh, hắn trông hiền lành nhất.

Trang Hưởng nhận lệnh, đi vào làng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.