Dưới những lời quở trách ngày càng nghiêm khắc của hắn, Bùi Oanh cảm thấy trong lòng mình có điều gì đó lắng xuống. Phần lắng đọng đó ngưng kết thành một bản thân tỉnh táo, đồng ý với lời Hoắc Đình Sơn.
Quả thực không nên đến Trường An.
Đàm phán còn chưa tiến hành, sự việc còn chưa đến bước đường đó. Hôm nay mới là ngày thứ hai Linh Nhi mất tích. Khoảng cách từ đây đến Trường An rất xa, chắc chắn con bé vẫn chưa đến nơi.
Hiện tại đi tìm người, khả năng tìm lại được rất lớn. Lúc này nói đến việc đến Trường An, e rằng vẫn còn quá sớm.
Nửa linh hồn trôi nổi còn lại đầy đau khổ, dần dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Trong lòng, nàng không kiềm chế được mà nghĩ về những khổ cực mà con gái nàng phải chịu đựng nơi đất khách quê người. Nàng lo lắng con bé bị kẻ lạ khinh bạc hoặc hành hạ, lo rằng nó không được ăn no, không có áo ấm, thậm chí còn sợ hãi việc con mình suy sụp sau khi bị chính người thân yêu phản bội.
Bao nhiêu lo lắng nặng nề đè c.h.ặ.t nơi tâm can nàng.
Trước đây, khi xem tin tức, nàng từng nghe chuyện có gia đình bị người ở Miến Bắc bắt con làm con tin, yêu cầu một khoản tiền chuộc khổng lồ. Cha mẹ của người bị bắt ấy không quản chuyện phải bán sạch gia sản, thậm chí là gánh nợ ngập đầu, miễn là có thể gom đủ tiền chuộc.
Những bậc cha mẹ đó không biết rằng dù có giao tiền cũng có thể mất cả tiền lẫn con sao? Họ tất nhiên hiểu rất rõ điều ấy.
Thế nhưng, cho dù biết, họ vẫn lựa chọn giao tiền. Bởi vì đứa trẻ bị bắt chính là m.á.u mủ ruột t.hịt của họ.
“Bùi Oanh, cho ta một tháng thời gian.” Hoắc Đình Sơn cúi đầu, chạm trán nàng, rồi khẽ hôn lên đôi mắt đẫm lệ.
“Hoắc Đình Sơn, ta không thể mất Linh Nhi, van cầu ngài, hãy tìm con bé về cho ta.” Đôi mắt đỏ hoe của Bùi Oanh ngập nước, nhìn hắn một hồi lâu trước khi rúc đầu vào lồng n.g.ự.c hắn. Nước mắt nàng thấm đẫm y phục Hoắc Đình Sơn.
Rõ ràng đó chỉ là những giọt lệ ấm nóng, nhưng lại khiến trái tim hắn như có lửa thiêu đốt, đau đớn không gì tả nổi. Là vì sự xa cách của nàng, cũng vì những giọt nước mắt này mà hắn đau lòng khôn xiết. “Nha đầu cũng là nữ nhi của ta. Phu nhân sao phải khách sáo với ta như thế?”
Bùi Oanh chôn sâu đầu mình trong n.g.ự.c hắn, tay siết c.h.ặ.t lấy vạt áo, khiến nó nhăn nhúm.
—
Mạnh Linh Nhi không nhớ mình đã đi bao lâu. Nàng chỉ nhớ bản thân cứ băng qua một khu rừng rậm lại đi vào một khu rừng khác. Có những khi, gió thổi qua làm mây che đi vầng thái dương đỏ rực, không còn mặt trời soi rọi, nàng lập tức mất phương hướng.
Nàng đành phải dừng lại, tìm một khúc gỗ gãy, quan sát vòng tuổi của nó để phân biệt phương nam và bắc.
Bước chân của nàng chưa hề ngừng. Lúc đói thì ăn quả dại, lúc khát nàng ăn những quả chua, cố ép ra chút nước để uống, cố gắng hạn chế uống nước suối.
Mẫu thân từng nói rằng trong nước suối có những con sâu nhỏ không nhìn thấy được, uống nước thì tốt nhất phải đun sôi lên mới an toàn. Nhưng lúc này nàng không có đá đánh lửa, mà hỏa chiết tử đã bị ướt khi băng qua con sông trước đó.
Trên đường, nàng từng đi ngang qua quan đạo, cũng không phải không gặp được những đoàn thương đội qua lại, nhưng Mạnh Linh Nhi không dám bắt chuyện hay chặn những thương đội đó lại.
Mạnh Tòng Nam là đường thúc của nàng, người thân ruột t.hịt còn chẳng tin được, huống gì là đám thương nhân này.
Nếu chẳng may đối phương thấy nàng chỉ là một thiếu nữ cô độc mà sinh lòng bất chính, nàng cô thế, có g.i.ế.t được một tên cũng không g.i.ế.t được cả bọn. Nếu xảy ra tranh chấp, đối phương bắt nàng giải tới nha môn, thì hậu quả càng khó lường hơn.
Phụ thân hiện tại đang giao chiến với Kinh Châu. Nếu tin nàng đang ở đây bị Kinh Châu biết được, chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến cục diện. Trầm Viên Đạo mà phụ thân vất vả chiếm được, làm sao có thể để vì nàng mà mất đi?
Trốn trong bụi cỏ, chờ cho thương đội kia rời đi, Mạnh Linh Nhi lại tiếp tục hành trình về phía bắc.
Thời gian từng chút trôi qua, Kim Ô trên bầu trời cũng dần lặn về phía tây.
Mạnh Linh Nhi thở hổn hển leo lên một ngọn đồi nhỏ, tự hỏi đêm nay nên nghỉ lại ở đâu.
Mỗi một lần thở, nàng càng thấy khô khốc hơn. Cổ họng đã khát đến độ gần như bốc khói, đứng lâu còn thấy hoa mắt chóng mặt. Đã quá lâu rồi nàng không uống nước, và nàng cũng dần nhận ra, chỉ dựa vào chút nước ép từ quả dại, cơ thể nàng không thể nào chịu nổi.
Nàng cần phải tìm một nguồn nước sạch.
“Phải tìm được nguồn nước sạch mới được.”
Lúc này, phía trước có khói bếp lững lờ bay lên, từng làn khói trắng nhè nhẹ vươn cao trên vùng thôn dã.
Mạnh Linh Nhi khẽ ngẩn người, mím đôi môi khô nứt, cuối cùng bước về phía khói bếp. Khi trời chỉ còn một lớp ánh sáng mỏng manh, nàng đã tới nơi khói bếp bốc lên.
Đây là một thôn làng nhỏ, tách biệt với các quận huyện khác. Khi còn đứng ở nơi cao, nàng đã đếm sơ qua số làn khói bốc lên cùng những căn nhà có thể nhìn thấy. Kết hợp cả hai, nàng đoán rằng ngôi làng này chắc không quá ba mươi người.
Khi nàng chậm rãi tiến gần đến ngôi làng, bỗng nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ nhỏ.
Mạnh Linh Nhi ẩn mình vào rừng cây, lặng lẽ quan sát bên ngoài. Chỉ thấy bốn đứa trẻ độ tuổi học vỡ lòng đang lùa đàn dê vừa tỉnh giấc về làng.
Không có người lớn.
Mạnh Linh Nhi bước ra từ bụi cây, gọi mấy đứa trẻ.
Một bé gái nghe thấy liền quay đầu lại. Nhìn thấy người lạ, nhưng không hề sợ hãi, mà chỉ tò mò ngắm nghía nàng thiếu nữ đầy bụi bặm, mặt còn lấm lem bùn đất, không rõ dung mạo.
Bé gái bước tới gần: “Tỷ là ai? Sao lại ở đây?”
Mạnh Linh Nhi nói lời đã chuẩn bị sẵn từ trước: “Ta là con gái nhà thương gia, cùng gia đình buôn bán qua lại mà chẳng may gặp phải lâm tặc, lạc mất người nhà. Ta muốn mua hai viên đá đánh lửa từ nhà ngươi.”
Khi ra ngoài, nàng luôn mang theo túi tiền, nhưng túi đã bị bọn cướp giật mất. Tuy nhiên, điều đó không sao, trên người nàng vẫn còn trang sức. Nàng dùng con d.a.o nhỏ cắt một mẩu bạc nhỏ đủ để dùng.
Nói xong, Mạnh Linh Nhi lấy ra một mẩu bạc nhỏ.
Vì sợ tài sản khiến người khác động lòng tham, nên mẩu bạc nàng cắt rất nhỏ, chỉ bằng một phần tư móng tay.
Bé gái nhìn thấy mẩu bạc lấp lánh liền sững người: “Tỷ tỷ, hai viên đá đánh lửa không cần nhiều bạc thế này đâu.”
“Vậy thì mang thêm cho ta một bữa ăn, còn cần cả nước nữa.” Mạnh Linh Nhi nói rồi nhét mẩu bạc nhỏ vào tay bé gái.
Bé gái nghiêng đầu: “Tỷ tỷ, vậy tỷ về nhà cùng ta đi. Chừng này bạc đủ để cha mẹ ta làm một bữa thật lớn rồi.”
“Không cần, ta sẽ chờ ở đây.” Mạnh Linh Nhi lắc đầu. “Ta đói rồi, ngươi mau đi đi.”
Nàng sẽ không vào làng. Dù ngôi làng này có vẻ thật thà chất phác, nhưng cũng không loại trừ khả năng ngược lại.
Bé gái cầm mẩu bạc, đi được vài bước liền ngoái lại: “Tỷ tỷ, tỷ chờ ở đây nhé. Ta nhất định sẽ quay lại.”
Mạnh Linh Nhi gật đầu: “Được.”
Chờ bé gái rời đi, xác nhận xung quanh không còn ai, Mạnh Linh Nhi nhanh chóng trèo lên cây, ẩn mình trong tán lá dày.
Ánh sáng yếu ớt trên trời dần tan biến, trời tối hẳn. Khoảng hơn hai canh giờ sau, từ kẽ lá, Mạnh Linh Nhi nhìn thấy ánh lửa dần tiến lại gần.
Nàng tập trung nhìn. Hai người đang đến, một người dáng nhỏ thấp, chính là bé gái ban nãy. Người còn lại cao hơn nhiều, dáng người mảnh khảnh, nghe giọng có vẻ là một thiếu niên.
“Ca ca, ở đây này, vừa rồi tỷ tỷ ở chỗ này.”
“Không có ai cả, muội nhớ nhầm rồi chăng?”
“Không có nhầm!”
Mạnh Linh Nhi nhìn về phía sau bọn họ, không thấy ai khác, liền nhanh chóng từ trên cây nhảy xuống.
Trịnh Vũ giật mình, vội kéo muội muội Trịnh Khả lùi lại. Đến khi nhìn rõ thân ảnh mảnh mai phía trước, hắn thở phào nhẹ nhõm, “Tiểu nương tử làm ta kinh hãi.”
Mạnh Linh Nhi nhìn hộp cơm gỗ trên tay hắn, chủ động đưa tay ra: “Đa tạ.”
Trịnh Vũ đưa hộp cơm cho nàng: “Ta nghe muội muội nói tiểu nương tử trên đường gặp sơn tặc, lạc mất gia nhân. Hay là ở lại thôn nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ta đưa ngươi đến huyện báo quan, được chăng?”
Mạnh Linh Nhi nhận lấy hộp cơm, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng lập tức réo ầm ĩ. Nàng không để ý đến hai huynh muội kia, liền ngồi bệt xuống đất, mở hộp cơm và bắt đầu ăn ngay.
Cô bé nhớ nàng cần nước, trong hộp cơm có canh, Mạnh Linh Nhi không màng gì khác, cầm lấy uống một ngụm lớn.
Nước canh nóng chảy xuống, nàng mới cảm thấy cổ họng khô khát như sắp bốc lửa dịu lại ít nhiều. Lập tức, nàng cầm đũa bắt đầu ăn nhanh.
Nhìn cảnh nàng ăn như gió cuốn mây tan, hai huynh muội Trịnh thị ngây người không thốt nên lời.
Ăn xong, Mạnh Linh Nhi tiện tay lau miệng: “Đá đánh lửa ta cần đâu?”
Trịnh Vũ lấy ra hai viên đá đưa cho nàng: “Ban đêm trong núi này không chỉ có sói, còn có cả gấu đen. Mấy ngày trước một thợ săn vào núi đã gặp phải gấu đen đấy. Gấu đen ngươi biết chứ? Nó không giống hổ báo cắn vào cổ họng người ta, mà thích ăn sống. Nếu gặp phải gấu đen, hẳn là chỉ mong sớm được gặp Diêm Vương gia.”
Ánh mắt Mạnh Linh Nhi thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng nàng không nói gì.
Trịnh Vũ đỡ trán: “Ngươi sao cố chấp đến thế?”
“Các ngươi về đi.” Mạnh Linh Nhi đáp.
Trịnh Vũ suy nghĩ một lúc, hỏi: “Thôn này có hai lối vào. Ngươi nói lạc mất gia nhân, có lẽ họ cũng đang tìm ngươi. Ngươi tên gì? Nếu có người đến thôn tìm, ta sẽ báo giúp.”
Mạnh Linh Nhi định giữ im lặng, nhưng nghĩ đến việc mình mất tích, song thân hẳn sẽ phái người đến tìm. Nếu vì vậy mà lỡ cơ hội, quả thực không ổn.
Tuy nhiên, người tìm nàng cũng có thể là kẻ khác, nàng không thể dùng tên thật, mà họ của phụ thân và mẫu thân thì quá nổi bật, đối phương chắc chắn sẽ nhận ra.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Mạnh Linh Nhi nói: “Ta họ Trần, tên Trần Kệ Hoả.”