Hoắc Đình Sơn nghiến răng, gầm lên:
“Hắn muốn chết!”
Năm ngón tay hắn siết mạnh, bức thư lập tức bị vò nát. Nhưng dường như chưa nguôi giận, hắn ném mạnh cục giấy xuống đất.
Cục giấy lăn vài vòng, chạm tường rồi lại lăn ngược về.
Trường An.
Đám người họ Thôi đã bị diệt, Ngũ Hoàng tử trước đó bị giết, giờ đây toàn bộ Trường An đều nằm trong tay Kỷ Hiểu Bạch.
Lại là Kỷ Hiểu Bạch, tên già độc thân ấy! Phu nhân không cưới được của hắn thì cưới một người khác là được, cớ gì lại nghĩ đến phu nhân của Hoắc Đình Sơn ta!
Đúng là đáng chết!
“Đại tướng quân…” Hoa Đại Giang không hiểu sao bỗng chốc luống cuống.
Hoắc Đình Sơn lửa giận bừng bừng, giọng nói lạnh lùng xen chút cáu gắt:
“Sao vậy?”
Hoa Đại Giang vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt.
Hoắc Đình Sơn lúc này mới hơi tỉnh táo lại, nhanh chóng quay đầu nhìn.
Chỉ thấy bức thư bị hắn vò thành cục và tùy tiện ném xuống đất khi nãy, giờ đã nằm trong tay Bùi Oanh.
Bức thư đặc biệt này, để thu hút sự chú ý, ngoài bìa được vẽ viền bằng chu sa, rắc thêm kim phấn, đảm bảo khi ánh sáng chiếu vào sẽ lấp lánh.
Loại giấy sử dụng cũng là giấy dâu thượng hạng, không phải nhà thường dân nào cũng dùng nổi.
Các loại dấu hiệu chồng chất, đủ chứng minh người gửi bức thư này không phải kẻ tầm thường.
“Phu nhân…”
Bùi Oanh không để tâm, tự mình mở tờ giấy đã bị vò nát.
Là ai gửi bức thư này, lại khiến hắn phẫn nộ như vậy?
Nếp gấp trên tờ giấy dần được vuốt thẳng, nét chữ thanh tú bên trong hiện ra.
Khi nhìn rõ nội dung trong thư, Bùi Oanh chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, vừa mơ hồ vừa hoang đường. Từng chữ nàng đều nhận ra, nhưng ghép lại thì vô cùng phi lý, phi lý đến mức đầu óc nàng như một cỗ máy cũ kỹ lập tức dừng lại.
Những chữ viết bằng chu sa trên giấy dường như thoát khỏi bề mặt, nhảy xổ vào trước mắt nàng, mỗi chữ như hóa thành mãnh hổ mọc đầy răng nanh sắc nhọn, gầm thét muốn nuốt chửng m.á.u t.hịt con người.
Bùi Oanh gần như theo bản năng quay đầu nhìn Hoắc Đình Sơn, hốc mắt dần đỏ lên. “Hoắc Đình Sơn, bức thư này là ý gì? Linh Nhi hôm qua chẳng phải đã về nhà rồi sao…”
Nàng nhìn hắn chăm chăm, không rời mắt:
“Hoắc Đình Sơn, ngài mau nói đi!”
Yết hầu người đàn ông khẽ động, hắn bước tới đỡ lấy cánh tay nàng:
“Phu nhân, tiểu nha đầu hôm qua sau khi đến nhà họ Mạnh thì tới giờ chưa về.”
Bốn chữ cuối cùng được nói rất khẽ, như sợ kinh động người trước mặt.
Thế nhưng nàng vẫn bị dọa đến mất sắc. Gương mặt mỹ nhân trong nháy mắt trắng bệch, chân cũng mềm nhũn, nếu không nhờ hắn kịp thời đỡ lấy, chắc chắn nàng đã ngã ngồi xuống đất.
Chuyện đã đến nước này, không còn cách nào giấu diếm. Hoắc Đình Sơn đành nói:
“Phu thê Mạnh Tòng Nam bị kẻ gian mua chuộc. Tiểu nha đầu hôm qua ở trong căn nhà thuê của họ thì bị Lữ thị tính kế, người của họ đã mai phục sẵn và âm thầm đưa nàng ra khỏi thành. Kẻ bắt cóc tiểu nha đầu là Kỷ đảng ở Trường An. Đám này và Tòng Lục Kỳ ở Kinh Châu như nước với lửa, vì thế Kỷ đảng không thể điều động nhiều binh mã hoạt động trong Kinh Châu. Phu nhân, ta đã phái người đi tìm tiểu nha đầu, ước chừng không bao lâu nữa sẽ có tin tức.”
Bùi Oanh dần không nghe được những lời sau đó, từ lúc nghe “âm thầm đưa nàng ra khỏi thành”, tai nàng đã ù đi, mọi thứ hắn nói sau đó đều không vào tai nữa.
Trong đầu nàng chỉ quanh quẩn một ý niệm: Con gái tối qua không về nhà.
Con gái nàng bị kẻ xấu bắt đi rồi.
“Hoắc Đình Sơn, Linh Nhi không thấy đâu nữa.” Bùi Oanh nắm c.h.ặ.t lấy tay hắn đang đỡ mình, lực mạnh đến mức những móng tay được cắt tỉa tròn trịa của nàng để lại từng vết hằn hình trăng lưỡi liềm sâu trên tay người đàn ông.
“Nhất định sẽ tìm được tiểu nha đầu.” Hoắc Đình Sơn nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, trong lòng đau như kim đâm. Lúc này hắn chỉ có thể lặp lại:
“Ta đã phái người đi tìm, nhất định sẽ đưa tiểu nha đầu về.”
Bùi Oanh nhắm mắt lại trong lòng hắn, nước mắt lặng lẽ trượt xuống khóe mắt:
“Tất cả đều tại ta, là lỗi của ta. Hôm qua ta không nên để nó ra ngoài.”
Hoắc Đình Sơn nâng tay lau nước mắt cho nàng. Lòng bàn tay hắn thô ráp, ngón tay cái lướt qua làn da mềm mại trắng nõn của nàng, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt.
Vốn hốc mắt đã đỏ, lau lại càng đỏ hơn.
Hoắc Đình Sơn nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể nói:
“Phu nhân không cần tự trách. Chỉ có kẻ trộm ngàn ngày, làm gì có ngàn ngày phòng trộm. Đã lâu không gặp, đột nhiên họ đến nhà đã có phần bất thường, nhưng việc mượn tiền của đối phương không phải không có ý muốn làm ta lơ là, khiến ta nghĩ rằng họ chỉ đến để kiếm chút lợi, mà không còn mục đích nào khác. Ai ngờ được kẻ từng có chút giao tình với tiểu nha đầu lại là loại mặt trắng lòng đen như thế.”
Bùi Oanh vừa khóc vừa lẩm bẩm:
“Dù không cản nó ra ngoài, ta cũng nên cùng nó đi. Là ta sợ hãi trốn tránh…”
Ở cửa, Hoa Đại Giang đứng ngẩn người, không hiểu sao sự việc lại đổ hết lên người phu nhân.
Nhưng Hoắc Đình Sơn nhạy bén nhận ra điều gì đó sâu xa hơn.
Nàng không phải là “người nhà họ Bùi”, chẳng có mối liên hệ tình cảm gì với gia đình Mạnh gia, cũng không rõ họ từng đối xử ra sao với nhau. Có lẽ chính vì vậy nàng mới từ chối lời mời của Lữ thị.
Điều này vốn chẳng có gì đáng trách, chỉ là, con gái lại gặp chuyện không may.
Nhưng mà…
Ôm người trong lòng, Hoắc Đình Sơn dâng lên một niềm may mắn không thể nói cùng ai: may mà nàng không đi.
Lần này khác với lần trước. Khi đó, phu nhân mất tích ở Vân Tú Lâu, quận Tiêu Giang, Tịnh Châu. Khu vực quanh quận Tiêu Giang đều thuộc địa phận Tịnh Châu. Lúc ấy, hắn đã kiểm soát toàn bộ Tịnh Châu, đừng nói đến một quận lớn, ngay cả vài huyện nhỏ lân cận, nếu hắn muốn phong tỏa thì không phải chuyện khó khăn.
Nói trắng ra, Tịnh Châu nằm trong tay hắn, hắn hoàn toàn có thể che trời.
Nhưng bây giờ thì khác. Hiện tại, hắn mới chỉ vừa chiếm được một tuyến Trầm Viên Đạo, các quận huyện khác vẫn thuộc Kinh Châu. Nếu hắn dẫn binh đến, nhất định sẽ bị quân giữ thành chặn lại. Đợi đến khi hao tổn sức lực để đánh hạ quân giữ thành, cho dù lúc ấy bọn cướp còn ở trong thành, nghe được tin gió cũng đã sớm chạy xa.
Lần truy tìm này, mức độ khó khăn hoàn toàn không giống như trước.
Đôi mắt vốn trống rỗng của Bùi Oanh bỗng nhiên động đậy, ánh nhìn chậm rãi hạ xuống, dừng lại trên tờ giấy vỏ dâu vẫn nằm trong tay nàng.
Hoắc Đình Sơn chú ý đến sự thay đổi nhỏ trên nét mặt nàng, sắc mặt liền đại biến: “Bùi Oanh, ta nói cho nàng biết, nàng đừng mơ tưởng!”
Nói dứt lời, hắn giật lấy tờ giấy trong tay nàng, siết c.h.ặ.t một tay vò thành một khối, sau đó ném ra ngoài phòng.
“Nhưng mà Linh Nhi đã bị bắt đi rồi, con bé còn nhỏ như thế, chưa đến mười tám tuổi, mà bắt nó lại là đám đàn ông… Nếu bọn chúng không giữ mình…” Bùi Oanh cảm thấy mình sắp phát điên.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, hình ảnh ấy đủ thiêu rụi toàn bộ lý trí của nàng.
“Phu nhân là người có giá trị với bọn Kỷ đảng ở Trường An, những kẻ bắt nha đầu chắc chắn đã nhận được lệnh trước đó. Chúng sẽ không động đến nó, bất kỳ phương diện nào cũng không.” Hoắc Đình Sơn trấn an.
Bùi Oanh mắt đỏ hoe, bắt đầu vùng vẫy: “Nhưng nếu bên đó không đạt được điều mong muốn…”
“Nàng nghĩ rằng nàng đi đến Trường An, nha đầu thực sự có thể trở về sao? Kỷ Hiểu Bạch là kẻ dùng thủ đoạn hèn hạ đến vậy, nàng cho rằng y sẽ là người giữ lời? Nếu thật sự đi Trường An, đó chính là thả bánh bao cho chó, một đi không trở lại. Y cần một thứ để uy h.i.ế.p nàng, làm sao dễ dàng thả người? Bùi Oanh, nàng phải bình tĩnh!” Hoắc Đình Sơn siết c.h.ặ.t người nữ nhân đang giãy giụa trong lòng.