Bầu trời nhuốm một màu mực đậm, trăng sáng treo cao, ánh trăng nghịch ngợm rải lên mặt đất, làm mọi cỏ cây, từng nhành từng lá đều thấp thoáng một ánh sáng dịu nhẹ.
Đêm nay, ánh trăng đặc biệt sáng tỏ.
Bơi rất lâu, vừa rời khỏi dòng sông đã kiệt sức, nhưng Mạnh Linh Nhi không dám ngồi nghỉ quá lâu, sợ kẻ địch đuổi theo ven sông.
Việc cấp bách là phải mau rời khỏi nơi này.
Nàng gắng gượng đứng dậy, loạng choạng đi được hai bước, rồi chợt nhớ đến điều gì, vội quay lại. Lần theo ánh trăng, nàng cẩn thận tìm trong bụi cỏ nơi mình vừa lên bờ.
Một viên ngọc trai tròn mượt nằm trong bụi cỏ.
Mạnh Linh Nhi hít sâu một hơi, xoa nhẹ ngực, như muốn ép quả tim đang nhảy lên cổ họng trở về vị trí cũ.
Nàng nhặt viên ngọc trai đáng lẽ được khảm vào áo của mình lên, sau đó xới tung đám cỏ mà lúc nãy mình đã giẫm đè lên để che đi dấu vết.
Những lá cỏ sắc lẹm cứa vào ngón tay nàng một vệt rướm máu, nhưng người từng rụt tay xuýt xoa mỗi khi bị kim thêu đ.â.m vào ngón, giờ đây ngoài việc bị cái lạnh khiến đôi môi hơi run rẩy, không hề để lộ thêm bất kỳ cảm xúc nào khác.
Làm xong tất cả, Mạnh Linh Nhi rút con d.a.o găm bên giày, nắm chắc trong tay rồi đứng thẳng dậy.
Ánh trăng phủ lên khuôn mặt nàng, ngoài vẻ tái nhợt, còn ẩn hiện sự sắc lạnh và nghiêm nghị hiếm có. Nếu Hoắc Tri Chương lúc này có mặt ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện vẻ mặt của muội muội lúc này có đến hai, ba phần giống với ánh mắt lạnh băng của phụ thân khi trầm ngâm suy tư.
Nơi này là một bờ sông hoang vắng, trước mắt là một khu rừng rậm dày đặc không xa, và ở phía bên kia là đồng cỏ thoáng đãng với những bụi cây thấp lè tè.
Cô nương không chút do dự bước về hướng trước mặt.
Toàn thân nàng ướt đẫm, gió đêm lùa qua mang theo cái lạnh thấu xương, nhưng lúc này Mạnh Linh Nhi chỉ cảm thấy may mắn. May thay giờ là mùa hè, nếu là mùa đông, chỉ riêng việc vừa rồi ngâm mình trong dòng nước, hẳn đủ khiến nàng đêm nay sốt cao.
“Hú uuuuu…”
Tiếng sói tru văng vẳng từ xa, Mạnh Linh Nhi khựng bước, nhưng cuối cùng vẫn tiến vào rừng rậm. Đi thêm một đoạn, nàng dừng lại, ngước nhìn bốn phía.
Đêm nay ánh trăng sáng tỏ, mặt đất lờ mờ hiện lên những đốm sáng lốm đốm do ánh trăng xuyên qua kẽ lá. Mạnh Linh Nhi quan sát xung quanh, cuối cùng chọn một chỗ có ánh sáng thưa thớt nhất.
Nàng dùng d.a.o găm cắt tà váy, xé ra một dải vải dài. Một đầu dây buộc c.h.ặ.t vào cán dao, đầu còn lại buộc vào cổ tay mình.
Tìm được một điểm cố định ngang thắt lưng, cô bé dồn sức đ.â.m d.a.o găm vào thân cây.
Con d.a.o găm chất lượng tốt dễ dàng xuyên vào gỗ.
Hoàn thành bước này, nàng lùi vài bước, sau đó lao về phía trước, bật nhảy từ mặt đất, hai tay ôm c.h.ặ.t thân cây. Chân đạp mạnh lên cán d.a.o găm cố định, mượn lực vọt lên nhánh cây đầu tiên.
Cú đạp vừa rồi khiến d.a.o găm hơi lỏng ra. Lúc này, Mạnh Linh Nhi kéo mạnh dải vải, làm d.a.o găm thoát ra khỏi thân cây. Sau vài lần, nàng thu lại được d.a.o găm theo dải vải.
Nàng tiếp tục leo lên cao.
Chỉ đến khi chạm đến tầng cao nhất, nơi tán cây rậm rạp che kín, nàng mới dừng lại. Nhờ vóc dáng nhỏ nhẹ so với nam tử trưởng thành, nàng mới có thể yên ổn ngồi trên nhánh cây.
Lúc này, dây thần kinh trong đầu nàng mới tạm thời buông lỏng, như một cỗ máy bị kéo căng hết cỡ, giờ tháo bỏ ràng buộc mới bắt đầu chuyển động chậm rãi.
Ký ức dần tua ngược.
Vào giờ Ngọ, sau bữa cơm ở chỗ tiểu thẩm… không, ở nhà Lữ Hồng Anh, nàng đã thấy cơn buồn ngủ ập đến. Điều này bất thường vì nàng vốn không có thói quen nghỉ trưa, nhưng cơn buồn ngủ ấy mãnh liệt đến mức không thể chống lại. Nàng không nhịn được mà thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, nàng phát hiện mình bị trói chặt, hai tay bị bẻ ra sau lưng, miệng nhét giẻ, eo buộc dây thừng, nối liền với người cưỡi ngựa.
Nàng lập tức hiểu ra tất cả. Những người mà nàng từng nghĩ vẫn yêu thương nàng như thuở bé, đã phản bội nàng.
Trên người nàng không có bảo vật gì. Kẻ bắt nàng hiển nhiên muốn dùng nàng uy h.i.ế.p phụ thân. Với sự coi trọng của mẫu thân dành cho nàng, nếu sự việc diễn ra theo hướng này, phụ thân và mẫu thân nhất định sẽ xảy ra xung đột.
Tuyệt đối không được như vậy. Nàng nhất định phải trốn thoát.
Người cưỡi ngựa phía trước mặc áo choàng đen, áo choàng phủ kín nàng, khiến nàng không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, chỉ cảm nhận được sự xóc nảy khi ngựa chạy.
Nàng không ngừng giãy giụa, nhưng dây thừng trói rất chặt, cả cổ chân nàng cũng bị dây thừng từ bụng ngựa vòng qua trói chặt. Những người này muốn cố định nàng thật c.h.ặ.t trên lưng ngựa.
Không rõ đã bao lâu trôi qua, có thể là một canh giờ, hoặc hai canh giờ, cuối cùng ngựa cũng dừng lại.
Chiếc áo choàng đen che đầu nàng cũng bị gỡ xuống.
Nàng lần đầu thấy ánh sáng kể từ khi bị bắt.
Không, đã không còn là ánh sáng ban ngày. Hoàng hôn đã tắt, ánh trời nhạt dần, trên bầu trời chỉ còn một vầng trăng sáng rực.
Đội ngũ bắt cóc nàng không đông, chỉ có hơn mười người. Có lẽ họ sợ đi qua các thôn trấn sẽ gặp phải thám báo U Châu ẩn náu, nên quyết định cắm trại giữa vùng hoang dã.
Nàng không biết đích đến của những người này, chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: trốn thoát.
Họ xuống ngựa, cởi dây trói ở cổ chân và đặt nàng xuống đất.
Sau khi nàng ra hiệu mãnh liệt, những người này tháo miếng giẻ trong miệng nàng ra. Giữa vùng hoang vu, dù nàng có gào thét khản cổ cũng không ai đáp lại, nên họ vô cùng yên tâm.
Nàng nghe thấy một nhóm rời đi để thăm dò xung quanh. Sau đó có người trở về báo cáo với đồng bọn rằng bến đò sắp tới.
Không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, nàng lập tức bịa ra việc cần đi vệ sinh, yêu cầu tháo dây trói ở tay.
Có lẽ vì thấy nàng chỉ là một cô gái nhỏ, hơn nữa có lệnh từ kẻ đứng sau, họ không từ chối.
Sợi dây trói hai tay nàng được cởi, đổi thành một đầu dây buộc vào cổ tay nàng, đầu còn lại do một người cầm, dẫn nàng đi vào rừng cây.
Nàng vừa vào rừng liền ngồi xổm xuống, bàn tay run rẩy đặt lên mặt ngoài giày phải của mình.
Không ai biết được, khi nàng phát hiện vật cứng dài mảnh kia vẫn còn, tựa như kẻ lạc đường trong một hang động lớn mịt mờ bỗng nhìn thấy tia sáng mong manh từ khe hở chiếu vào, mang tên hi vọng.
Con d.a.o găm nhỏ của nàng vẫn còn, tức là vẫn còn hi vọng.
Nàng bỗng hét lên một tiếng, kéo dây thừng, giả vờ như bị côn trùng cắn. Khi ấy, vết thương vừa đau vừa tê, nàng yêu cầu đối phương xem giúp có phải bị độc trùng cắn hay không.