Đến Từ Hiện Đại, Mẫu Thân Ta Danh Chấn Tứ Phương

Chương 146



Một khắc sau, vệ binh vừa rời đi đã hổn hển chạy về, hít sâu một hơi rồi bẩm:

“Đại tướng quân, ở đầu ngõ có một tiểu nhị của cửa hàng nói rằng vào giờ Ngọ nhìn thấy một tên phu khiêng phân họ Tăng gánh hai thùng lớn đi ra. Bình thường hắn luôn đi một mình, nhưng hôm nay lại có một chiếc xe bò tiếp ứng. Khi ấy tiểu nhị còn nghĩ, chẳng lẽ tên họ Tăng này kết giao được bằng hữu khác, nên ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Tiểu nhị còn nói, tên họ Tăng và xa phu kia đã đi về phía Tây.”

“Xin Đại tướng quân cho thuộc hạ dẫn một đội người đi truy tìm.” Trần Nguyên lúc này lên tiếng.

Kẻ địch đã đưa người ra ngoài, mỗi một khắc đều vô cùng quý giá, không có khả năng còn lưu lại trong thành.

Do đó, khả năng rời khỏi từ cổng Tây là rất lớn.

Hoắc Đình Sơn nói:

“Trần Nguyên, ta phải nhắc ngươi một câu, tại Kinh Châu ta chỉ nắm được Trầm Viên Đạo, các nơi khác vẫn là địa bàn của Tòng Lục Kỳ, khó đảm bảo dọc đường không có mai phục.”

Trần Nguyên khom người hành lễ:

“Thuộc hạ hiểu rõ.”

Hoắc Đình Sơn phất tay:

“Việc truy tìm không nên làm lớn chuyện, nếu không dễ dẫn đến sự chú ý của các châu khác, lợi bất cập hại. Ta cho ngươi năm trăm Hắc Giáp Kỵ, tự ngươi cẩn thận hành sự.”

Sau khi Trần Nguyên rời đi, Hoắc Đình Sơn tiếp tục ở lại trong ngôi nhà thuê của Mạnh Tòng Nam. Sau đó, vệ binh lần lượt báo cáo, từng chút thông tin được đưa về.

Vệ binh điều tra rõ, mấy phu khiêng phân kia quả thật đã xuất thành, hơn nữa đúng là đi qua cổng Tây.

Hàng xóm không nói dối, năm phu khiêng phân đó đến đây từ tám tháng trước. Lại điều tra thêm, phát hiện năm người này vốn không phải người bản địa Trầm Viên Đạo, mà theo ghi chép hộ tịch, tất cả đều đến từ Ích Châu.

Hoắc Đình Sơn ngước nhìn bầu trời, nửa vòng Thái Dương đã lặn, ánh hoàng hôn cam vàng nhuộm khắp trời, rực rỡ ấm áp, đẹp tựa một bức họa.

Hoắc Đình Sơn nói:

“Trước tiên về phủ đi. Đưa hai kẻ vong ân bội nghĩa kia về, ta sẽ đích thân thẩm vấn sau.”

Rời khỏi con hẻm nhỏ, Hoắc Đình Sơn quay đầu nhìn lại phía sau.

Năm phu khiêng phân kia đến đây từ tám tháng trước, tính ngược lại, cũng chính là gần ba quý trước. Hiện nay là mùa hè, kế hoạch này ít nhất đã được sắp đặt từ mùa thu năm ngoái.

Mùa thu năm ngoái, đó cũng là lúc hắn vừa thành hôn với phu nhân không lâu, và cũng không lâu sau khi Triệu Thiên Tử băng hà. Kẻ bày bố có lẽ đã sớm biết rằng Kinh Châu sẽ không kìm được mà xưng đế, càng biết rằng tương lai các châu sẽ liên minh phạt Kinh, nên chọn Kinh Châu làm điểm đặt bẫy.

Chỉ là phía bắc Kinh Châu có ba hiểm quan, đối phương làm sao đoán được hắn sẽ ở Trầm Viên Đạo…

Trong dòng suy nghĩ, Hoắc Đình Sơn bật cười tự giễu.

Đối phương nào cần phải đoán, chỉ cần bày bố ở cả ba hiểm quan, trải lưới rộng khắp. Dù sao phu thê Mạnh Tòng Nam sống tại quận Lâm Quang, từ nơi đó khởi hành, cả ba hiểm quan đều có thể tiếp cận.

“Cộc cộc cộc.” Tiếng vó ngựa dẫm trên nền đá xanh, con ngựa ô bóng mượt dừng trước cổng bên của phủ Giả tiết.

Gần tới phủ đệ, nhưng nam nhân trên lưng ngựa lại ghìm cương.

Con ngựa ô lớn chậm bước, sau đó khịt mũi, tựa hồ không hiểu vì sao cửa nhà đã ngay trước mắt, nhưng chủ nhân lại không tiến vào.

Dừng một lúc lâu, Hoắc Đình Sơn mới buông lỏng dây cương.

Ô Dạ từ cửa hông chở hắn tiến vào.

“Đại tướng quân, cuối cùng ngài cũng đã trở về. Vừa rồi chủ mẫu có hỏi qua một lần, xem ngài khi nào hồi phủ.” Vệ binh nói.

Hoắc Đình Sơn chậm rãi thở ra một hơi nặng nề, nhấc chân đi vào trong. Vừa bước qua hành lang phụ để vào chính sảnh, hắn đã thấy Bùi Oanh đi tới.

Giờ đã vào hạ, nàng thay y phục mỏng nhẹ, dáng hình uyển chuyển càng thêm phần duyên dáng. Mái tóc đen óng ả thường ngày buông xõa nay được búi cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần, thanh tú.

Cây trâm cài vàng ngọc điểm trên mái tóc, tua rua bằng chỉ vàng khẽ lay động theo mỗi bước đi của nàng. Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn chiếu xuống khuôn mặt và mái tóc, như phủ thêm một tầng ánh sáng mờ ảo, tựa dòng chảy của ánh ngọc.

Hoắc Đình Sơn dừng chân tại chỗ, không tiến lên nữa.

Bùi Oanh không nhận ra sự khác thường của hắn, cất giọng hỏi:

“Giờ này ngài còn ra doanh trại ngoài thành, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?”

“Doanh trại không có chuyện gì.” Hắn chỉ đáp.

Nàng khẽ than thở:

“Nha đầu Linh Nhi vẫn chưa về. Sáng nay rõ ràng ta đã dặn nó về dùng bữa tối, chẳng lẽ lại ham chơi đến quên cả giờ giấc.”

Hoắc Đình Sơn thoáng dừng lại, sau đó đưa tay ôm lấy nàng:

“Đa phần là vì lâu ngày không gặp thân tộc, ở lại lâu thêm chút thôi. Phu nhân, chúng ta dùng bữa trước, đợi nha đầu về lại bảo nhà bếp hâm nóng thức ăn.”

Bùi Oanh cũng đã thấy đói, lại nghĩ hắn vừa từ quân doanh về, tất nhiên vất vả mệt nhọc, chắc hẳn cũng bụng rỗng. Nàng gật đầu:

“Được thôi, chúng ta đi ăn trước vậy.”

Ngày hè nhiều muỗi mòng, ăn xong bữa tối, nàng không ra hậu hoa viên mà trở lại chính viện. Gần đây, đường trắng khan hiếm, kéo theo giá cả những mặt hàng khác cũng tăng vọt, khiến sản nghiệp Bùi Thị kiếm được bộn tiền.

“Ngài không bận sao?” Bùi Oanh nhìn người theo mình trở về. Người này chiều nay vừa ra quân doanh, vốn dĩ phải có chuyện quan trọng.

Hoắc Đình Sơn đáp:

“Đợi lát nữa ta sẽ đến thư phòng.”

Vậy là nàng ngồi xuống kiểm tra sổ sách. Khi nàng đang lo việc, hắn chỉ ngồi bên cạnh nhìn, chẳng làm gì.

Lúc đầu nàng cũng không để ý, nhưng càng lâu dần, lòng nàng bỗng thấy nghi hoặc. Người này hôm nay sao có chút kỳ lạ…

Nhưng vừa nghĩ vậy, hắn đã đứng dậy:

“Phu nhân cứ lo việc, ta đến thư phòng đây.”

Sự nghi hoặc trong lòng Bùi Oanh cũng theo đó mà tan biến.

Rời khỏi chính viện, Hoắc Đình Sơn không đi thư phòng như lời hắn nói, mà tới một góc hẻo lánh trong phủ Giả tiết.

Nơi vốn vắng vẻ này giờ đây lại sáng rực ánh đèn, binh lính canh gác nghiêm ngặt.

Vừa bước vào, mùi m.á.u tanh đã xộc vào mũi Hoắc Đình Sơn.

Lữ Hồng Anh bị trói dưới cột xà, vai và cánh tay nàng ta đầy vết rách, chỉ được bó qua loa bằng vải thô để tránh mất m.á.u quá nhiều mà chết. Đám binh lính không hề thay thuốc cho nàng ta.

Hiện tại, nàng ta bị treo lơ lửng, chân chỉ chạm nhẹ đất, đầu cúi gục, không rõ sắc diện.

Bên cạnh nàng, Mạnh Tòng Nam cũng chịu cảnh tương tự.

“Đại tướng quân.” Vệ binh cúi chào.

Hoắc Đình Sơn mặt không biểu cảm, lạnh lùng ra lệnh: “Tháo miếng vải bịt miệng của Lữ thị ra.”

Khi miếng vải được tháo xuống, Lữ Hồng Anh cúi đầu, hít từng ngụm khí lớn, hai cánh tay đau đớn đến tê dại.

Khác hẳn với lúc trước khi còn bị nhốt trong phòng, giờ đây nàng ta không lớn tiếng kêu oan nữa, mà bật cười khẽ: “Dây gai chuyên đứt chỗ mảnh, vận hạn luôn tìm kẻ khổ mệnh. Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ chịu vạ lây…”

“Ai đã sai khiến ngươi đến đây?” Hoắc Đình Sơn không để tâm đến lời thì thầm của nàng, thẳng thừng hỏi.

Tựa như không nghe thấy câu hỏi, Lữ Hồng Anh vẫn lẩm bẩm những lời kia.

Hoắc Đình Sơn nhếch môi khẽ chậc một tiếng, rút thanh đao vòng bên hông.

Ánh đao lóe lên, m.á.u tươi b.ắ.n ra, giữa tiếng hét chói tai của người phụ nữ, một vật nặng rơi xuống đất.

Lữ Hồng Anh sững sờ, lập tức tỉnh khỏi trạng thái mê mang vừa rồi, gào lên thảm thiết: “Phu quân`!!”

Đao quá nhanh, nhanh đến mức cảm giác đau chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

Mạnh Tòng Nam đứng c.h.ế.t trân, mãi đến khi vật nặng rơi xuống, thân mình nghiêng về phía trái, hắn mới chậm rãi nhận ra thứ vừa rơi xuống chính là cánh tay phải của mình.

Cánh tay phải bị c.h.é.m đứt từ tận xương bả vai.

“Ai đã sai khiến ngươi đến đây?” Hoắc Đình Sơn lại hỏi lần nữa.

Thanh đao vòng trong tay hắn vấy m.á.u tươi, theo chiều đao rủ xuống, từng dòng m.á.u đỏ rực trườn trên thân đao như con rắn nhỏ màu đỏ.

Ánh lửa từ cây nến hắt xuống nền đất, phản chiếu từng giọt m.á.u từ mũi đao nhỏ xuống, tựa như chu sa đỏ sẫm, chẳng khác nào nọc độc từ lưỡi rắn đang thè ra âm thầm nhưng đáng sợ.

Lữ Hồng Anh lần này không dám không đáp: “Ta không biết, ta thật không biết họ là ai. Họ bắt mất đứa bé nhà ta, bắt chúng ta phải làm theo lời họ. Nếu không nghe, không chỉ tính mạng của Công nhi khó giữ, mà cả Tiểu Nhu và Tiến nhi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chúng đều là m.á.u mủ của ta, ta không còn lựa chọn nào khác…”

Hoắc Đình Sơn nhíu mày: “Công nhi là đứa con thứ ba của ngươi?”

Lữ Hồng Anh run rẩy gật đầu: “Đúng vậy. Nó là đứa con ta và phu quân sinh ra khi còn ở Giao Châu. Từ khi Công nhi chào đời, việc kinh doanh trong nhà mới dần khởi sắc. Nó là phúc tinh của chúng ta.”

Hoắc Đình Sơn hỏi tiếp: “Khi nào thì bọn chúng tìm đến các ngươi?”

Lữ Hồng Anh cúi đầu đáp nhỏ: “Một năm trước. Ban đầu chúng ta dĩ nhiên không chịu, để trốn tránh, chúng ta đã liên tục chuyển nhà mấy lần. Nhưng dù chúng ta có chuyển đi đâu, cuối cùng cũng bị bọn chúng tìm ra…”

Nàng ta bật khóc, giọng đầy đau đớn: “Đại tướng quân, chúng ta cũng không muốn làm thế. Linh Nhi là ruột t.hịt của chúng ta, nếu có sự lựa chọn, chúng ta cũng không muốn đẩy nha đầu vào chỗ hiểm nguy.”

Hoắc Đình Sơn mặt càng lạnh lẽo: “Vô lý. Sao lại không có sự lựa chọn? Các ngươi hoàn toàn có thể tạm thời đồng ý, giả vờ thuận theo, sau đó âm thầm báo kế hoạch của bọn chúng cho ta. Tiểu nha đầu cũng sẽ phối hợp với các ngươi diễn một màn kịch, đưa cả nhà các ngươi thoát khỏi chuyện này. Chẳng lẽ bọn chúng không chỉ dùng tính mạng đứa con út của ngươi để uy hiếp, mà còn hứa hẹn cho các ngươi lợi ích lớn lao sau khi xong việc?”

Lữ Hồng Anh và Mạnh Tòng Nam mặt biến sắc.

Rời khỏi viện, Hoắc Đình Sơn day nhẹ hai đầu mày, mùi m.á.u tanh thoang thoảng quanh thân. Trước khi về chính viện, hắn đặc biệt đi tắm rửa.

Vừa ngồi xuống, Bùi Oanh đã ngửi thấy mùi hương xà phòng thoang thoảng, không nhịn được khen: “Hoắc Đình Sơn, ngài tiến bộ rồi đấy.”

Ngày thường luôn là nàng thúc hắn đi tắm, hôm nay lại tự giác.

Người đàn ông khẽ cười: “Đỡ để nàng suốt ngày oán trách ta. Không còn sớm nữa, phu nhân nên nghỉ ngơi đi, mấy quyển sổ sách này ngày mai xem cũng được.”

Bùi Oanh thoáng do dự, có chút không cam lòng: “Còn một chút nữa là xem xong rồi mà…”

Nhưng Hoắc Đình Sơn lúc này đã giúp nàng khép sổ lại, “Sổ sách đâu phải việc gấp, cần gì thức đêm suốt sáng, cẩn thận hại mắt.”

Sổ sách đã bị hắn cầm đi, nàng cũng không thể nói thêm điều gì, đành rửa mặt lên giường nghỉ ngơi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng, Bùi Oanh thầm nghĩ, tối nay Linh Nhi về nhà hình như không có động tĩnh, chẳng lẽ vì chơi quá mệt rồi?

Hơi thở của người mỹ phụ dần trở nên đều đặn.

Trong bóng tối, rất lâu rất lâu sau, người đàn ông vẫn không tài nào chợp mắt. Hắn lại trở mình, nhẹ nhàng ôm lấy người bên cạnh vào lòng.

Cánh tay dài vòng qua eo thon của người kia, như con mãng xà cuốn lấy, từ từ siết chặt. Nàng phát ra một tiếng rên khe khẽ, lập tức kéo ý thức hắn trở lại thực tại.

Bàn tay Hoắc Đình Sơn nới lỏng một chút, nhưng vẫn giữ nàng trong vòng tay, cùng nhau lặng chìm trong sắc đêm tịch mịch.

Tiếng “ào ào” vang lên bên cạnh một dòng sông phản chiếu ánh nước lấp lánh.

Một cái đầu nhỏ thò lên từ mặt nước.

Mạnh Linh Nhi bám vào mớ cỏ bên bờ, ra sức bò lên bờ. Vừa lên đến nơi, nàng há miệng thở dốc từng hơi, nhưng bàn tay vẫn theo bản năng sờ vào bên cạnh ống giày. Chỉ khi chạm thấy một vật cứng, nàng mới yên lòng.

Đó là con d.a.o găm nhỏ mà Trần Nguyên tặng nàng trong dịp sinh thần.

Chính con d.a.o găm này, cách đây không lâu, nàng đã dùng để c.ắ.t c.ổ hai người.

Nàng, đã g.i.ế.t người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.