Diệp Thừa Huân để Cố Cẩm Sơ ngồi trên ghế còn mình thì quỳ một chân trên đất tỉ mỉ rửa vết thương cho cô, chốc lát anh lại dùng miệng của mình thổi vào vết thương cô khẽ cười nói:
“Lúc Tú Quyên còn nhỏ mỗi khi con bé té anh đều làm như vậy con bé sẽ nín khóc còn cười khúc khích.”
Cố Cẩm Sơ nhìn thấy trong ánh mắt anh có một nỗi buồn man mác, cô dè dặt hỏi anh:
“Anh Thừa Huân… Em có thể hỏi anh… Chị Tú Quyên vì sao mà mất không ạ?”
Diệp Thừa Huân vừa dán miếng băng gạc lên vết thương của cô, gật đầu một cái nhẹ giọng nói:
“Con bé bị người ta bắt mất… Rất nhiều năm cả nhà anh đều không tìm được con bé… Cô út anh suy sụp mấy năm liền đến cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này…” (1
Cố Cẩm Sơ không biết vì sao cô lại rất đau lòng, cô mấp máy môi mình muốn nói gì đó rồi lại thôi, lúc này Hoàng Nam Nguyên đi đâu từ nãy giờ cũng trở về đưa đến trước mặt cô một cây kem dâu, vui vẻ nó:
“Chị Sơ Sơ ăn đi… Ăn đi sẽ hết đau.”
Cố Cẩm Sơ mỉm cười nhận lấy kem từ tay cậu ấy nếm một miếng, là vị dâu mà cô thích:
“Cảm ơn em… Chị thích dâu tây.”
“Haha… Mẹ em cũng rất thích dâu tây.” Cậu vui vẻ khoác vai Diệp Thừa Huân cười nói với cô.
Cố Cẩm Sơ cảm thấy người mẹ trong miệng của Hoàng Nam Nguyên làm cô có cảm giác dây dứt khó tả, cô hơi nghẹn lòng khi biết bà cũng có sở thích giống cô.
Diệp Thừa Huân không gấp gáp gì đợi cô ăn xong mới đưa cô về nhà, Cố Cẩm Sơ lại không nói địa chỉ nhà mình đang ở với Lục Chính Minh mà nói căn phòng trọ cũ của mình. Đến đó cô tự bắt taxi trở về căn hộ của anh, vì đi hai vòng nên lúc cô trở về đã tối muộn.
Cố Cẩm Sơ không quan tâm thời gian cho lắm vì cô nghĩ Lục Chính Minh cũng sẽ không về nhà, nhưng khi cô bật đèn trong nhà lên, một bóng người quen thuộc đã ngồi sẵn trên ghế sô pha liếc mắt nhìn cô
Lục Chính Minh sau khi đưa Dương Huệ Anh vào bệnh viện liền về nhà tìm cô, anh lo cho cô nhưng ngồi đợi 3 tiếng đồng hồ cô mới trở về, anh nhìn thấy thấy vết thương trên tay cô bất giác muốn hỏi cô về nó, nhưng nhìn vết thương được tỉ mỉ xử lý cẩn thận, khỏi hỏi cũng biết là ai làm, cứ nghĩ đến có người đàn ông khác chạm vào người cô anh lại tức giận, găn giọng hỏi cô:
“Đi chơi với hai người đàn ông vui không?”
Cố Cẩm Sơ đi tới trước mặt anh, cô không biết anh lại muốn phát điên cái gì nữa chỉ nhẹ giọng giải thích:
“Em không có…”
Lục Chính Minh nghe thấy lời này không hiểu sao tâm tình lại bộc phát dữ dội, anh đứng phắt dậy quát lớn vào mặt cô:
“Không có… Lúc nào cô cũng chỉ biết không có… Không có… Hết Cố Nam Chi, Dương Chí Viễn rồi giờ đến cả anh em của tôi cô cũng không tha… Cố Cẩm Sơ bản lĩnh mồi chài của cô ghê gớm thật đấy.”
“Lục Chính Minh… Anh đừng có quá đáng.” Cố Cẩm Sơ thật sự nhịn hết nối những ngày tháng qua, anh không phải lạnh nhạt thì chính là mắng chửi, cô không chịu nổi nữa liền muốn một lần nói rõ với anh.
Lục Chính Minh lại dửng dưng cười nhạt, đôi mắt hằn lên tơ máu bóp chặt cằm cô:
“Cố Cẩm Sơ… Chẳng phải một năm trước tôi đã nói tên tôi không phải để cho cô gọi sao?”
“Em cứ gọi đó thì sao? Lục Chính Minh… Anh tưởng tên của anh được mạ vàng sao mà bắt người ta phải trân quý.” Cố Cẩm Sơ không chịu yếu thế trừng mắt nhìn anh.
Lục Chính Minh lại cảm thấy cô là đang cố ý khiêu khích mình, chuyện ngày hôm nay cô đi cùng hai người đàn ông anh không chấp nhận được, cô không giải thích với anh còn cao giọng lên mặt làm anh như mất hết lý trí.
Lục Chính Minh ép chặt cô lại, hôn mạnh vào môi cô, nụ hôn này không phải là dây dưa triền miên hay âu yếm ngọt ngào mà nó mang theo sự tức giận cắn xé nhau, Lục Chính Minh cắn mạnh vào môi cô đến bật máu, Cố Cẩm Sơ đau đớn đẩy anh ra, hét lớn:
“Lục Chính Minh… Anh điên đủ chưa.”
Lục Chính Minh đúng là điên thật rồi, vì cô mà anh như muốn điên lên, từng ngày qua đều muốn ôm cô vào lòng nhưng cứ nhìn thấy cô anh lại nhớ về đêm hôm đó giữa cô và Cố Nam Chi anh không chấp nhận nối, anh chỉ có thể phát tiết sự tức giận này lên cô.
Cố Cẩm Sơ nhìn anh thật lâu cô oà lên khóc nức nở ôm lấy eo anh, nghẹn ngào nói:
“Lục Chính Minh… Đừng dày vò em như vậy nữa… Em thực sự không kiên trì được lâu đâu.”
Lục Chính Minh hai tay muốn nhấc lên ôm lấy cô rồi lại buông xuống, cứ như vậy anh khó khăn hỏi cô:
“Cố Cẩm Sơ… Nếu tôi ngủ với người phụ nữ khác cô chấp nhận được không?”
Cố Cẩm Sơ vùi mặt trong lòng anh, nghe câu hỏi của anh cô theo bản năng mà lắc đầu kịch liệt.
Lục Chính Minh cười khẩy đẩy cô ra, trầm giọng nói:
“Tôi cũng vậy… Tôi không chấp nhận được.”
“Nhưng em và anh ta không có xảy ra chuyện gì hết… Sao anh không tin em?” Cố Cẩm Sơ bất lực hét lớn nhìn anh, cô đã nói rất nhiều lần nhưng anh vẫn như vậy, vẫn luôn không tin cô.
Lục Chính Minh nhìn cô như vậy anh cũng rất khổ sở, anh không muốn tin nhưng sự thật lại ngay trước anh, anh gằn giọng buông lời cay độc với cô:
“Cô lúc nào cũng đòi tôi phải tin cô… Vậy cô là gì mà để tôi phải tin cô… Cô chỉ là tình nhân của tôi thôi.”
Lục Chính Minh để lại câu này liền bỏ mặc cô lại giữa những suy nghĩ đau đớn anh đã gieo vào đầu cô mà rời đi.
Một lần lại một lần Lục Chính Minh dùng lời nói của mình tổn thương trái tim nhỏ bé của Cố Cẩm Sơ, trong trái tim ấy chỉ có anh nhưng hình bóng ấy đang ngày càng mờ nhạt dần. Cố Cẩm Sơ rất sợ rồi một ngày nó sẽ biết mất mãi mãi, từ đó trái tim cô sẽ không còn tình yêu nữa, sẽ không còn Lục Chính Minh trong cuộc đời cô nữa mà trở thành một hồi ức đau thương.