Bữa cơm không mấy vui vẻ gì này nhanh chóng kết thúc, trong lòng mỗi người đều có những muộn phiền riêng, những suy tư trăn trở về tương lai và nỗi nhớ đau thương về quá khứ.
Dương Huệ Anh và Cố Cẩm Sơ hai người khoác tay nhau đi trước ra khỏi nhà hàng để bốn người đàn ông đi phía sau. Ở quảng trường thành phố giờ này rất đông người qua lại, hai người con gái muốn đi dạo xung quanh, bốn người đàn ông chỉ có thể thuận theo chiều ý đi phía sau hộ tống bọn họ.
“Sơ Sơ… Cậu thấy anh trai mình thế nào?” Dương Huệ Anh nắm tay nói nhỏ vào tai Cố Cẩm Sơ, cô ấy biết anh trai mình thích Cố Cẩm Sơ, nhưng lần trước biết Cố Cẩm Sơ đã có bạn trai cô liền gạt bỏ suy nghĩ này. Nhưng hôm nay biết Cố Cẩm Sơ và người đó “cơm không lành, canh không ngọt” cô liền muốn làm mai Cố Cẩm Sơ cho anh trai mình.
Cố Cấm Sơ hiểu ý của Dương Huệ Anh cô liền ái ngại mà nói:
“Rất tốt… Nhưng không được đâu.”
“Có gì mà không được chứ, cậu bỏ tên kia đi, mình làm mai anh trai mình cho cậu… Tốt gấp trăm lần tên đó.”
Dương Huệ Anh vẻ mặt rất tự hào liếc Dương Chí Viễn một cái nói với Cố Cẩm Sơ.
Cố Cẩm Sơ còn đang định lên tiếng từ chối thì phía sau dòng người hỗn loạn đè ép hai người khỏi bốn người kia:
“Cướp… Cướp…” Tiếng la thất thanh của một người phụ nữ trung niên vừa chạy vừa chỉ vào tên mặc đồ đen hớt hãi đang chạy nhanh về phía hai người.
Khi hai người chưa kịp hoàn hồn thì tên đó đã xông đến đẩy mạnh Cố Cẩm Sơ và Dương Huệ Anh ngã sấp xuống bồn hoa bên cạnh.
“A… Đau quá.” Dương Huệ Anh bị đau liền la lên.
Cố Cẩm Sơ im lặng mím chặt môi, hình như tay cô bị sướt không nhẹ, đau đến không thốt nên lời nào.
Diệp Thừa Huân nghe thấy cướp liền nhanh chóng đuổi theo, một quân nhân trải qua rèn luyện như anh nhanh chóng bắt được tên đó quật mạnh xuống đất, một vài thủ tục giao cho cảnh sát khu vực đó liền trở về tìm mọi người.
Lúc Dương Chí Viễn, Lục Chính Minh và Hoàng Nam Nguyên đi tới nhìn thấy cảnh tượng chật vật của hai người con gái thì lo lắng, Dương Chí Viễn theo bản năng liền vươn tay kéo Dương Huệ Anh đứng dậy, Lục Chính Minh muốn kéo Cổ Cẩm Sơ lên, chưa kịp chạm vào người cô thì Hoàng Nam Nguyên đã nhanh nhẹn đỡ cô dậy trước, cậu còn phủi sạch cát bụi trên người Cố Cấm Sơ, lo lắng hỏi:
“Chị Sơ Sơ… Chị có sao không?”
Cố Cẩm Sơ mỉm cười lắc đầu, cậu nhóc làm cho cô có cảm giác có một cậu em trai cũng không tệ.
Lục Chính Minh thấy bàn tay trơ trọi của mình giữa không trung nhìn Cố Cẩm Sơ đầy bực dọc, anh nhanh chóng vươn tay qua đỡ lấy Dương Huệ Anh ân cần hỏi:
“Có bị thương không?”
Dương Huệ Anh ái ngại nhìn anh, chỉ vào chân mình nhỏ giọng:
“Hình như trật chân rồi.”
Cố Cẩm Sơ nghe thấy tiếng Lục Chính Minh thì quay đầu lại, nhưng sự quan tâm đó không dành cho cô, cánh tay bị thương âm ỉ đau, cô muốn khóc lắm nhưng lại cố gắng nén lại gượng cười nhìn Hoàng Nam Nguyên bên cạnh.
Khi Diệp Thừa Huân quay lại liền lo lắng hỏi hai người:
“Hai đứa không sao chứ?”
Dương Chí Viễn lo lắng nói trước:
“Anh Anh bị trật chân rồi… Để em đưa con bé đi bệnh viện.”
Lục Chính Minh không biết nghĩ gì lại bế thốc Dương Huệ Anh lên, trầm giọng nói:
“Em đưa em ấy đi cùng anh.”
Mọi người đều không quá ngạc nhiên vì hành động này của Lục Chính Minh, Dương Huệ Anh là vị hôn thê của cậu ta, cậu ta làm vậy là hợp tình hợp lý. Chỉ có Cố Cẩm Sơ là nhịn không được mà nhìn vào bóng lưng của anh, trong lòng thắt lại, cô ghen sao? Cô đúng là ghen rồi? Nhưng suy cho cùng cô không có tư cách đó. Cô quay mặt đi nơi khác không dám nhìn cảnh tượng trước mắt nữa.
Dương Chí Viễn cảm thấy có người giúp đỡ vẫn hơn nhưng nhìn lại Cố Cẩm Sơ, anh ấy lo lắng nói:
“Anh Huân với Nam Nguyên đưa Sơ Sơ về được không?”
“Không cần… Không cần đâu.” Cố Cẩm Sơ nghe thấy vậy vội lên tiếng từ chối nhưng hai người kia đã đồng thanh đáp:
“Được.”
“Được.”
Cảm thấy yên lòng Dương Chí Viễn mới bảo Lục Chính Minh bế Dương Huệ Anh đi theo mình, Dương Huệ Anh nằm trong lòng Lục Chính Minh hơi ngại ngùng, nhưng chân cô đau quá không còn cách nào khác, Lục Chính Minh thì lại thân ở nơi này mà tâm ở nơi khác, trong tay thì ôm Dương Huệ Anh nhưng trong lòng thì lại nhớ Cố Cẩm Sơ, lo lắng cô có bị sao không? Khi nhìn thấy cô được người đàn ông khác đỡ dậy liền ghen đến đỏ mắt, không nhịn được mà muốn trả đũa cô lại.
***
“Sơ Sơ em có bị thương ở đâu không?” Diệp Thừa Huân tiến lên lo lắng hỏi Cố Cẩm Sơ.
Cố Cẩm Sơ vốn muốn lắc đầu giấu diếm nhưng cánh tay đã bị Diệp Thừa Huân bắt lại:
“Rách cả một đường lớn như vậy em vẫn không khóc… Em cứng thật đó.”
Hoàng Nam Nguyên nhìn thấy vết thương trên tay cô thì sửng sờ, cao giọng hỏi:
“Có đau lắm không chị? Sao không nói với em?”
Cố Cẩm Sơ thấy hai người này lo lắng quan tâm cho mình như vậy cô lại không mất tự nhiên thậm chí có chút hưởng thụ giống như anh trai và em trai của mình đang lo lắng cho mình vậy.
Diệp Thừa Huân không nói gì nữa kéo nhẹ tay cô vừa đi vừa nói:
“Đưa em đến hiệu thuốc mua đồ sát trùng đã.”
Hoàng Nam Nguyên cũng chạy theo, trên tay còn cầm theo túi xách của Cố Cẩm Sơ lưu giữ như báu vật.
Chính hai người họ còn không hiểu bình thường họ một người lạnh lùng, một người cà lơ cà phất không để đứa con gái nào vào mắt hôm nay gặp Cố Cấm Sơ lại đặc biệt yêu thích, nhìn thấy cô bị thương liền lo lắng không thôi.