Cả bốn người trên bàn nghe cô hỏi liền bật cười, Lục Chính Minh cũng không ngoại lệ chỉ là anh không cười lớn, môi nhếch lên một cái, thoáng ngước mắt nhìn cô liền lập tức quay đi cắm mặt vào điện thoại.
Dương Huệ Anh hơi xoắn xuýt, nhưng nhanh chóng trở thành diễn thuyết gia diễn giải cho Cố Cẩm Sơ hiểu:
“Nói như thế này nhé… Anh Thừa Huân họ Diệp, cậu có biết Diệp gia không?”
Cố Cẩm Sơ gật đầu trả lời:
“Biết… Diệp gia là gia đình có truyền thống chính trị, quân sự ở nước ta.” Cố Cẩm Sơ dừng lại một chút có hơi chấn kinh, che miệng lại nói nhỏ, “Không lẽ anh ấy là Diệp gia đó.”
Dương Huệ Anh bật cười gật đầu:
“Anh Thừa Huân là cháu trai trưởng của Diệp gia, mẹ của anh ấy và mẹ của anh Chính Minh là chị em họ nên hai người chính là anh họ trong anh họ… Còn Nam Nguyên, mẹ em ấy và ba của anh Thừa Huân là anh em ruột… Mà mẹ của anh Chính Minh là bạn thân của mẹ Nam Nguyên nên từ nhỏ họ đã là anh em chí cốt… Còn ba của mình và bác Lục thì lại là bạn thân nên mình với anh Chính Minh mới có cái hôn ước vớ vấn đó đó.”
“Khụ… Khụ… Dương Huệ Anh.” Dương Chí Viễn nghe thấy thế liền liếc nhìn Dương Huệ Anh bảo cô ngậm miệng lại, ái ngại liếc nhìn Lục Chính Minh sợ anh khó xử nhưng không ngờ Lục Chính Minh như chẳng quan tâm sự đời cứ ngồi chơi điện thoại một mình.
Cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng Dương Huệ Anh liền ngậm chặt miệng mình lại, Dương Chí Viễn cũng cười lên tiếng giải vây:
“A… Nói mới nhớ lúc nhỏ người có hôn ước với Chính Minh cũng không phải Anh Anh.”
Dương Huệ Anh nghe vậy liền đưa mắt tò mò nhìn họ:
“O… Vậy là ai?”
Cố Cẩm Sơ cũng có phần ngơ ngác cô tự hỏi sao anh lại lắm vị hôn thê như vậy, đưa mắt nhìn Lục Chính Minh anh vẫn là bộ dáng bất biến giữa dòng đời vạn biến.
“Là em họ của anh… Chị ruột của Nam Nguyên.” Diệp Thừa Huân bên cạnh lên tiếng, giọng nói của anh ấy mang chút buồn bã xót xa như đang nhớ về điều gì rất đau khổ trong quá khứ.
Nam Nguyên bên cạnh cũng ngơ ngác buông cả chiếc muỗng đang cầm trên tay xuống:
“Chị Tú Quyên sao? Sao em không biết chuyện này.”
Diệp Thừa Huân bên cạnh còn chưa lên tiếng thì Dương Chí Viễn đã nói trước:
“Lúc đó em mới một tuổi sao mà biết được chứ.”
Dương Huệ Anh cảm thấy câu chuyện về người con gái kia thật thú vị, đám nam nhân bọn họ ai cũng biết về cô ấy, cô nghe cái tên này rất quen nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu, lại nói Nam Nguyên còn có một người chị sao? Sao cô lại không biết? Cô thắc mắc hỏi:
“Vậy Tú Quyên chị ấy đang ở đâu?”
“Mất rồi…” Diệp Thừa Huân đôi mắt đượm buồn, khó khăn trả lời Dương Huệ Anh, em gái nhỏ của anh, là đứa em đầu tiên của anh, anh yêu thương hết mực đáng tiếc duyên phận của hai người chưa bao lâu đã tận.
“Em xin lỗi…” Dương Huệ Anh cảm thấy rất có lỗi vì chạm vào nổi đau mất người thân của bọn họ, nhìn sang Cố Cẩm Sơ lại thấy cô ấy khóc sướt mướt thì hốt hoảng, “Tiểu Sơ Sơ sao cậu lại khóc?”
Cố Cẩm Sơ lau nước mắt trên mặt mình, cô lắc đầu cười nói:
“Không biết nữa… Mình không biết… Tự dưng mình cảm thấy rất buồn… Rất buồn vì Tú Quyên.”
Diệp Thừa Huân đưa một chiếc khăn tay đền cho Cố Cấm Sơ, anh khẽ cười nói:
“Chắc vì em và em gái anh có duyên đó.”
Nam Nguyên bên cạnh cũng hơi hốt hoảng, cậu không biết vì sao khi nhìn thấy chị gái này rơi nước mắt cậu lại đau lòng. Cậu đưa chiếc bánh kem trước mặt mình cho cô, vội vàng nói:
“Chị Sơ Sơ ăn cái này đi… Người ta nói tâm trạng không tốt ăn đồ ngọt sẽ đỡ hơn.”
Cố Cẩm Sơ cảm thấy hai anh em này đối với cô thật sự là tốt quá mức độ lần đầu gặp nhau, nhưng cô lại không thấy bài xích ngược lại còn có chút cảm động.
Dương Chí Viễn bên cạnh nhìn thấy cô như vậy Liền xoa đầu nói:
“Tú Quyên hơn em và Anh Anh hai tuổi, lúc nhỏ cô Diệp hứa gả cho Chính Minh, thằng nhóc này còn dắt anh đến nhà họ Hoàng bảo là dắt anh đi xem cô vợ nhỏ của nó mặc dù người ta lớn hơn nó một tuổi đó.”
Mọi người nghe thấy thế liền bật cười, khi nói đến chuyện xấu của người khác không ai mà không cảm thấy thú vị.
Cố Cẩm Sơ nghe thấy thế cũng cười nhưng lại là cười khổ, không biết sao cô thấy nghẹn lòng, cô biết không có Tú Quyên thì sẽ có Huệ Anh, mãi mãi trong trái tim anh cũng không có chỗ cho cô.
Lục Chính Minh lại không quan tâm họ nói gì cho lắm, nghe thấy cô khóc cũng lo lắng ngẩng mặt lên xem, nhưng nhìn thấy hết người đàn ông này đến người đàn ông khác quan tâm cô thì tâm trạng có chút tức giận, tay nắm điện thoại siết chặt lại thành quyền. Anh liếc nhìn Cố Cẩm Sơ, khi cô đưa mắt nhìn sang anh bắt gặp ánh mắt ấy liền lo sợ không rét mà run lên.