tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra, Cố Cẩm Sơ cảm thấy từng ngày này trôi qua như bức chết cô vậy, Lục Chính Minh lạnh nhạt với cô, nhiều ngày anh không về căn hộ này, cô gọi cho anh anh cũng không bắt máy.
Cố Cẩm Sơ nấu cơm xong ngồi đợi anh cả đêm, cô ngủ gật trên ghế sô pha đến nữa đêm Lục Chính Minh mới trỏ về, nghe thấy tiếng bước chân anh cô giật mình thức dậy hỏi anh:
“Anh về rồi… Anh ăn gì chưa?”
Lục Chính Minh im lặng nhìn cô rất lâu, làm cho Cố Cẩm Sơ cũng thấy sợ trong lòng, anh nhìn về phía phòng bếp thấy thức ăn đang bày sẵn trên bàn thì nhíu mày, đi về phía đó.
Cố Cẩm Sơ nghĩ anh muốn ăn cơm liền vui vẻ nhảy xuống sô pha lấy thức ăn trên bàn đi hâm nóng lại cho anh.
Nhưng hành động tiếp theo của anh lại làm cho cô đứng hình.
Lục Chính Minh lấy từng đĩa thức ăn trên bàn đổ vào sọt rác, trong miệng anh chỉ duy nhất thốt ra một chữ:
“Bẩn!”
Cố Cẩm Sơ đau đớn nhìn anh, đôi mắt cô đỏ au, giọng nói nghẹn lại hỏi anh:
“Một tháng rồi… Anh cứ như vậy một tháng rồi… Anh không tin em thì bỏ em đi.”
Lục Chính Minh lúc này mới ngước mắt lên nhìn cô, anh không biết cảm giác mình là gì đau xót hay thất vọng, anh trầm giọng nói:
“Tôi mua cô về mà… Tôi chưa chơi chán thì sao phải bỏ.”.
Cố Cẩm Sơ gào khóc nức nở lên tiếng:
“Nhưng một tháng này anh chưa từng chạm vào em.”
“Bẩn!” Lục Chính Minh bỏ lại một từ rảo bước về phía phòng ngủ
Lại là từ này, Lục Chính Minh chỉ nói một từ này, nhưng lại làm tổn thương Cố Cẩm Sơ đến cùng cực. Cô bất lực ngồi sụp xuống sàn nhà oà khóc. Cô không biết anh có thể có chút xót thương nào quay lại nhìn cô không nhưng anh đã không quay lại chỉ để cô bơ vơ như vậy, gặm nhấm nỗi đau một mình.
***
“Tiểu Sơ Sơ… Mấy hôm nay sao cậu buồn vậy… Cậu cãi nhau với người yêu à?” Dương Huệ Anh tựa vào vai cô hỏi.
Cố Cẩm Sơ đã kiềm nén rất nhiều ngày qua, cô thật sự kiệt sức khi luôn phải đối diện với Lục Chính Minh trong tình trạng như vậy, cô nắm lấy tay Dương Huệ Anh đặt lên mặt mình oà khóc, giọng nói cô lạc đi vì mệt mỏi:
“Anh Anh… Cứ tiếp tục như vậy mình sẽ chết mất… Hức… Mình thật sự không chịu nổi nữa…
Dương Huệ Anh đau lòng nhìn cô, ôm lấy cô vỗ về an ủi:
“Được rồi… Được rồi… Chỉ là một tên đàn ông thôi mà… Không đối xử tốt với cậu thì cậu bỏ đi.”
Cố Cẩm Sơ nghẹn ngào nhìn cô ấy, cô cảm thấy ít ra cô vẫn còn một người bạn có thể tâm sự được, cô khó khăn mỉm cười nói:
“Đến lúc nên kết thúc thì sẽ kết thúc thôi… Anh Anh cậu đừng lo cho mình.”
Dương Huệ Anh biết cô rất mạnh mẽ, dù cuộc đời có đối xử tàn nhẫn với cô như thế nào cô vẫn sẽ vực dậy mà đứng lên tiếp tục sống tốt. Huệ Anh lấy một chiếc khăn tay lau nước mắt trên mặt Cố Cẩm Sơ cười nói:
“Đi thôi… Đưa cậu đi ăn với các anh của mình.”
Cố Cẩm Sơ hơi ngạc nhiên kéo tay cô ấy lại thắc mắc hỏi:
“Các anh của cậu… Chẳng phải cậu chỉ có một anh trai là anh Chí Viễn thôi sao.”
“Không phải… Các anh ấy là bạn của anh mình với anh Chính Minh.” Dương Huệ Anh vừa nói vừa kéo theo Cố Cấm Sơ đi thật nhanh.
Cố Cẩm Sơ hơi lờ mờ suy nghĩ, bạn của Lục Chính Minh chẳng phải Lục Chính Minh cũng ở đó hay sao? Từ sau đêm hôm đó một tuần rồi cô chưa gặp lại anh ấy, Cố Cẩm Sơ có chút lo sợ khi đối diện với anh cô sẽ phải như thế nào.
***
Dương Huệ Anh dắt cô vào phòng bao của một nhà hàng đối diện Quảng trường thành phố, lúc hai người bước vào đã nhìn thấy ba người đàn ông đang vui vẻ trò chuyện với nhau, chỉ có Lục chính Minh là ngồi trầm mặc hút thuốc ở một góc, khi anh ngước mắt nhìn về phía cửa ánh mắt hai người giao nhau một lúc anh liền cúi mặt lãng đi làm Cố Cẩm Sơ có chút chạnh lòng.
Dương Huệ Anh kéo Cố Cẩm Sơ ngồi vào bàn vui vẻ giới thiệu cô với mọi người:
“Đây là bạn thân của em, anh hai và anh Chính Minh thì đã biết rồi… Cố Cấm Sơ.. Mọi người gọi cô ấy là Sơ Sơ
cung dudc.”
Cố Cấm Sơ lịch sự cúi đầu mỉm cười chào họ. Dương Huệ Anh lại tiếp tục làm người giới thiệu, cô chỉ vào người đàn ông ngồi kế bên cạnh cô trông bằng tuổi của Dương Chí Viễn nhưng nhìn chững chạc và có chút quy củ không tả được bằng lời:
“Sơ Sơ… Đây là anh Thừa Huân… Anh ấy là quân nhân đó… Là anh họ anh họ của anh Chính Minh.”
Người đàn ông đó gật đầu một cái không biết vì sao anh ta lại nhìn Cố Cẩm Sơ chăm chăm, ánh mắt đó rất lạ, Cố Cấm Sơ cũng không hiếu đó là gì cô chỉ biết khi nhìn thấy người này cô sinh ra một loại cảm giác thân thuộc khó nói thành lời.
Dương Huệ Anh tiếp tục chỉ vào cậu thanh ngồi kế bên Thừa Huân, cậu thanh niên này nhìn rất đẹp trai, có phần hơi non trẻ nhưng khí chất lại khiến người ta xao xuyến:
“Sơ Sơ còn đây là nhóc Nam Nguyên… Năm nay đại học năm cuối đó… Là em họ của anh thừa Huân và là anh em chí cốt của anh Chính Minh.”‘
Hoàng Nam Nguyên mỉm cười rạng rỡ chào Cố Cẩm Sơ, cậu ấy không biết vì sao khi vừa nhìn thấy cô bước vào cậu ấy liền sinh ra cảm giác rất muốn lại gần chị gái này.
Cố Cẩm Sơ cũng rất lịch sự vẫy tay chào cậu. Nhưng một màn giới thiệu vừa nãy của Dương Huệ Anh làm đầu óc cô cứ lâng lâng, cô ngơ ngác hỏi lại:
“Anh họ anh họ là như thế nào? Anh họ, anh em chí cốt là như thế nào? Xin lỗi nhưng vòng quan hệ này khiến mình hơi rối.