Đến Khi Nhìn Lại Đã Không Có Em

Chương 28: Làm diễn viên



Một đêm nữa Cố Cẩm Sơ lại mất ngủ, cô đã nghĩ nếu như mình và Lục Chính Minh chỉ là quan hệ yêu đương bình thường nếu không có sự tin tưởng và tôn trọng cô sẽ có thể tự do kết thúc mối quan hệ này, nhưng thật tiếc, cô là được mua về, giữa hai người bắt đầu là do cô lưa chọn nhưng kết thúc chỉ có Lục Chính Minh mới có quyền quyết định.

Sáng hôm sau Cố Cẩm Sơ lê thân thể mệt mỏi của mình đến phim trường, cô đang ngồi đợi xe buýt lại nhận được điện thoại của dì Hồng, cảm giác bất an lại xâm chiếm tâm trí cô, Cố Cẩm Sơ vội vàng bắt máy:

“Alo… Bà cháu có chuyện gì à dì?” Cô lo lắng hỏi dì Hồng.

Dì Hồng ở đầu dây bên kia giọng điệu khó xử, chậm rãi nói với Cố Cẩm Sơ:

“Sơ Sơ à… Cháu cũng biết đó dì có một thằng con trai năm nay nó đến tuổi lấy vợ.”

Cố Cẩm Sơ lờ mờ không hiểu chuyện gì, chuyện này thì có liên quan gì đến cô chứ, cô im lặng chờ đợi dì Hồng nói tiếp:

“Cái mảnh đất mà dì cho nhà cháu mượn để trồng rau bán đấy… Dì tính bán nó đi, lấy ít tiền làm sính lễ cho con trai dì… Dì nói với bà cháu rồi, bà cũng đã đồng ý, hoàn cảnh gia đình cháu dì cũng biết nhưng mà nhà dì cũng không khấm khá gì… Cháu thông cảm cho dì.”

Cố Cẩm Sơ nghe những lời này miên man nhớ về những ngày còn bé, từ ngày mẹ cô mất, nhờ mảnh đất đó mà bà đã nuôi lớn cô, dù bây giờ cô đã đi làm có thể gửi tiền về cho bà, không cần để bà vất vả trồng rau đem đi bán nữa, nhưng suy cho cùng có những kỉ niệm quan trọng hơn cả tiền bạc. Cố Cẩm Sơ nghĩ một chút liền gấp gáp nói với dì Hồng:

“Dì ơi… Dì bán mảnh đất đó cho cháu đi ạ, cháu sẽ cố gắng gom góp tiền nhanh nhất để mua lại nó… Được không dì?”

Dì Hồng ở đầu dây bên kia im lặng một chốc mới vui vẻ nói với cô:

“Được… Dì cũng không muốn bán cho người lạ… Nếu là cháu dì sẽ để giá tốt cho cháu nhé… Cháu xem sao chớ ba tháng nữa là con trai dì kết hôn rồi đó.”

“Dạ vâng… Cháu sẽ cố nhanh nhất cho dì.” Cố Cẩm Sơ vui vẻ đồng ý với dì Hồng.

Sau khi cúp máy, tâm trạng Cố Cẩm Sơ chùn xuống, cô không biết mình đi đâu để kiếm tiền mua lại mảnh đất ấy cho bà, mượn Lục Chính Minh sao? Giờ mối quan hệ của hai người ăn một bữa cơm còn khó nói chi là mượn một số tiền lớn. Cố Cẩm Sơ thở dài nhìn dòng người vội vã tranh nhau lên xe buýt, tiết trời mùa thu mát mẻ, nhưng trong lòng cô lại như cuối đông vậy, lạnh giá trơ trọi không tìm được ngọn lửa sưởi ấm cho chính mình.

***|

Phim trường luôn là nơi rất náo nhiệt, mọi âm thanh xô bồ của diễn viên, đạo diễn, hậu kỳ đều rất lớn nhưng Cố Cẩm Sơ lại như không hề bị ảnh hưởng, cô lẳng lặng ngồi một góc suy nghĩ về số tiền hiện có của mình, cả năm nay cô được Lục Chính Minh bao ăn bao ở, không phải tốn quá nhiều tiền, tích góp cả năm nay cũng chỉ được gần một trăm triệu, so với số tiền để mua mảnh đất dưới quê còn thiếu hai phần.

Cố Cấm Sơ đang ngồi thấn thờ thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Chào em… Anh có thể đề cập một chuyện với em được không?” Trương Chí Thành cười ôn nhu nhìn cô.

Cố Cấm Sơ ngạc nhiên vì Trương Chí Thành bắt chuyện với mình, anh ấy là nam chính của bộ phim này, năng lực trong nghề hay nhân cách đều rất tốt nhưng từ trước đến giờ Cố Cẩm Sơ chưa từng có giao thiệp gì với anh ấy.

Cô ái ngại gật đầu nói:

“Vậng ạ… Chuyện gì vậy anh?”

Trương Chí Thành vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô, anh đặt vào trong tay cô một cuốn tài liệu, Cô Cẩm Sơ đọc được là một cuốn kịch bản phim. Chưa đợi Cố Cẩm Sơ thắc mắc hỏi, Trương Chí Thành đã bày tỏ mục đích của mình trước:

“Thật ra anh vẫn luôn có ước mơ trở thành một đạo diễn.”

“Em thấy đó đây là kịch bản phim do chính tay anh tự viết… Nhưng mà một đạo diễn tay ngang như anh sẽ có mấy diễn viên thực lực muốn hợp tác cùng anh chứ… Anh lại nhìn trúng em rất phù hợp với hình tượng nữ chính của anh… Nên anh muốn mời em tham gia bộ phim này.”

Cố Cẩm Sơ ngơ ngác nhìn Trương Chí Thành, cô chỉ vào mình không tin được hỏi lại anh lần nữa:

“Em… Tại sao lại là em… Em không biết diễn”

Trương Chí Thành khẽ cười, nhẹ giọng nói cô:

“Lần trước vì diễn viên đóng vai người hầu của phu nhân bị thương không quay được, em đã đóng thế cho cô ấy, biểu hiện của em không tồi chút nào… Anh đã chấm em ngay từ hôm đó.”

Cố Cẩm Sơ nhớ lại tuần trước một diễn viên không may bị tai nạn, đạo diễn bí qu liền lôi cô vào đóng thay, cảnh phim này là người hầu bị vu oan làm mất đồ của phu nhân, bị đánh đập dã man, cô lại đang uất ức trong lòng vị chuyện Lục Chính Minh không tin tưởng mình liền có cảm xúc chân thật nhất mà diễn, ngày hôm đó cả đoàn phim đều khen cô thật có năng khiếu diễn xuất, họ làm sao biết cô đâu có diễn cô uất ức thật nên mới có cảm xúc như vậy.

Cố Cẩm Sơ đỡ trán bất lực không biết làm sao giải thích với Trương Chí Thành thì Dương Huệ Anh từ xa đã đi tới ôm cổ cô, cao giọng phân tích vấn đề cho cô:

“Tiểu Sơ Sơ à cậu còn phân vân gì nữa… Anh Chí Thành đã nói hết cho mình rồi, mình sẽ ủng hộ cậu hết mình, cậu không thạo kĩ năng diễn xuất mình dạy cậu… Hoặc là mình đăng kí cho cậu một lớp học… Quan trọng là việc này sẽ giúp cậu kiếm được nhiều tiền hơn lo cho bà cậu dưới quê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.