Cố Cẩm Sơ sau khi trở về nhà thì nhận được cuộc điện thoại của dì Hồng dưới quê, cô đột nhiên cảm thấy lo lắng vì dì ấy chỉ gọi cho cô mỗi khi bà có việc gì, Cố Cẩm Sơ nhấc máy chưa kịp hỏi thăm thì đầu dây bên kia đã hớt hãi nói trước:
“Sơ Sơ à… Không hay rồi bà của của cháu bị té chấn thương đốt sống, dì đưa bà cháu lên bệnh viện thành phố người ta nói chi phí phẫu thuật tới 200 triệu lận đó cháu.”
Cố Cẩm Sơ run rẩy đến chân cũng không trụ vững nữa, bà là người thân duy nhất của cô, nếu bà có mệnh hệ gì cô cũng không còn động lực mà tiếp tục sống nữa, cô ấp úng nói với dì Hồng:
“Cháu… Cháu về đó liền… Dì đợi cháu.”
“Trời ơi… Sơ Sơ à… Cháu về thì có ích gì, cháu cũng không phải bác sĩ… Điều cháu cần là tìm được 200 triệu để bà ấy phẫu thuật… Cháu hiểu không?”
Cố Cẩm Sơ khóc nấc lên cô cảm thấy mình thật vô dụng biết bao, không thể ở bên cạnh bà lúc này tới tiền cho bà phẫu thuật cô cũng không có, cô nghẹn giọng lên tiếng:
“Cháu sẽ cố gắng vay mượn rồi gửi nhanh về cho dì, dì giúp cháu chăm sóc bà nha dì.”
“Được rồi… Được rồi… Dì cúp máy đây… Cháu cố gắng nhanh lên nhé.” Dì Hồng nói xong thì gấp gáp cúp máy.
Cố Cẩm Sơ cảm thấy mỗi phút bây giờ của mình đều là thời gian giành giật mạng sống của bà cô cố gắng chạy thật nhanh đến ngân hàng để vay tiền.
***
Lục Chính Minh ngồi trong bar uống từng ngụm rượu Vodka nồng độ lên tới 55%, hương vị cay nồng kích thích đại não anh nhớ lại những chuyện xảy ra một tiếng trước đây.
Lục Chính Minh theo lời hẹn của mẹ Dương đến nhà tìm Dương Huệ Anh, thì bắt gặp cô ấy đang ôm hôn say xưa một chàng trai khác, Lục Chính Minh cảm thấy mối quan hệ giữa mình và cô đủ để anh phải hỏi rõ chuyện này liền tiến lên kéo chàng trai đó ra chất vấn họ:
“Anh Anh… Chuyện này là sao?”
Dương Huệ Anh có chút chột dạ nhìn Lục Chính Minh, chàng trai trước mặt, cô đã theo đuổi rất nhiều năm, đến khi cô từ bỏ cậu ấy lại bám lấy cô mãi không buông, đôi lúc cũng làm Dương Huệ Anh cảm thấy tức giận. Nhưng cô cũng muốn dựa vào chuyện ngày hôm nay khiến Lục Chính Minh từ bỏ hi vọng ở cô:
“Đây là… Bạn trai em.”
Lục Chính Minh hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, trong mắt cũng có vài phần không phục, anh gằn giọng hỏi:
“Vậy anh là gì?”
Dương Huệ Anh có chút không nở làm tổn thương anh nhưng vẫn phải nói hết lòng mình:
“Đó chỉ là quyết định của ba mẹ hai bên, anh Chính Minh… Em thật sự không có tình cảm với anh.”
Lục Chính Minh tay nắm chặt thành quyền, liếc mắt nhìn sang chàng trai bên cạnh rồi quay lưng lời đi.
Lục Chính Minh cảm thấy đây như một cú tát vào mặt mình, từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ chịu sỉ nhục như ngày hôm nay, vừa nghĩ Lục Chính Minh vừa nốc hết chai rượu bên cạnh đến khi trơ đấy thì đập mạnh xuống bàn, liểng xiểng bước ra khỏi quán bar.
***
Cố Cẩm Sơ vừa đi vừa khóc, cô cảm thấy bất lực, cô đã cố gắng rất nhiều nhưng từ ngân hàng đến công ty cho vay đều không thể cho cô vay, cô không đủ điều kiện và tài sản thế chấp nên chỉ đành tay trắng ra về.
Cố Cẩm Sơ vừa quệt nước mắt đi thì thấy một thân hình quen thuộc, quần áo xốc xếch dựa vào cột đèn khó khăn nhìn xung quanh.
Dù là trời nhá nhem tối cô vẫn có thể nhìn ra Lục Chính Minh, cô lo lắng chạy lại đỡ lấy anh:
“Anh Chính Minh… Anh sao vậy?”
Lục Chính Minh ngước mắt nhìn cô, anh muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng nói được lời nào, cả cơ thể nặng nề dán lên người Cố Cẩm Sơ.
Cố Cẩm Sơ sợ hãi muốn lấy điện thoại ra gọi cho Dương Huệ Anh, dù sao đây cũng là vị hôn phu của cô ấy thì phát hiện điện thoại hết pin, cô khó chịu nhét nó lại vào túi, bắt một chiếc taxi đưa anh về.
Hai người ngồi vào ghế sau, Lục Chính Minh cứ luôn ngọ ngoạy cọ vào người cô làm cho toàn thân Cố Cẩm Sơ nóng lên, Cố Cẩm Sơ khó khăn hỏi anh:
“Nhà của anh ở đâu?”
Cô đã hỏi rất nhiều lần nhưng người bênh cạnh cứ như đã ngủ say không đáp lại cô, cô cảm thấy đưa anh đến nhà Dương Huệ Anh với cái bộ dạng như thế này càng hiểu lầm hơn nữa nên dứt khoát cho anh ở nhà nhà mình một đêm vậy.
***
Cố Cẩm Sơ đưa Lục Chính Minh về nhà trọ của mình, cô để anh nằm trên giường cởi giày cho anh còn mình thì đi nấu canh giải rượu:
“Lục Chính Minh… Anh dậy uống canh giải rượu đi.”
Thấy anh vẫn như pho tượng bất động nằm một chỗ, Cố Cẩm Sơ đành bất lực đút từng muỗng canh cho anh.
“Mới chỉ ba tháng không gặp… Sao anh thành ra thế này rồi.” – Cố Cẩm Sơ thở dài nhìn bộ dáng không rõ sống chết của Lục Chính Minh mà đau lòng.
Cô đắp chăn cho anh, dự định đi tắm sau đó thì trải một tấm chăn dưới đất ngủ.
Lúc Cố Cẩm Sơ từ phòng tắm đi ra đã thấy Lục Chính Minh tỉnh dậy ngồi trên giường bất động, nghe tiếng lạch cạch anh liếc mắt nhìn Cố Cẩm Sơ, cô vừa tắm xong tóc còn ướt chảy xuống xương quai xanh mang theo chút hương chanh nhàn nhạt trong không khí. Lục Chính Minh vì uống nhiều rượu mà trong người đã khô nóng nay lại gặp cảnh tượng này hô hấp liền ngưng trệ, yết hầu lên xuống.
Cố Cẩm Sơ giật mình khi nhìn vào ánh mắt hơi mờ mịt của anh, cô không biết anh đang suy nghĩ gì mà cứ nhìn cô chằm chằm như thế, Cố Cẩm Sơ ấp úng hỏi:
“Anh… Anh tỉnh lại rồi à… Em gọi xe cho anh về nhé.”
“Á!”
Cô vừa mới dứt câu thì cả người đã bị kéo mạnh xuống giường, Lục Chính Minh vùi mặt vào hõm cổ cô tham lam hít lấy mùi hương tươi mát.
Cố Cẩm Sơ hốt hoảng la lên muốn đẩy anh ra khỏi người mình nhưng cánh tay lại bị Lục Chính Minh giữ chặt.
Cố Cẩm Sơ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện không nên liền cắn mạng vào vai Lục Chính Minh để anh tỉnh lại. Anh bị đau nhưng lại kích thích kêu lên một tiếng.
“Ha…” Vừa nói anh vừa nhếch môi cười khàn giọng thì thầm bên tai cô: “Cố Cẩm Sơ có cần gấp gáp như vậy không?”