Buổi sáng hôm sau Cố Cẩm Sơ đến bệnh viện rất sớm, nhưng cô không dám bước vào phòng bệnh của Lục Chính Minh, chỉ dám đứng lấp ló ở cửa, nhìn thấy anh đã tỉnh lại cô rất vui mừng, nhưng Lê Tô vẫn còn đang ở trong phòng bệnh, cô muốn đến thăm anh nhưng cô không muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và cô.
“Mẹ về nghỉ đi… Con không sao rồi… Con tự ăn được mà.” – Lục Chính Minh nhìn mẹ mình đang chăm sóc mình giống như chăm em bé lại buồn cười.
Lê Tô nhíu mày nhìn anh, hơi tức giận bảo:
“Còn không phải mẹ lo lắng cho con sao cái thằng bất hiếu này.”
“Con để mẹ lo lắng cho con đến mất ăn mất ngủ mới là bất hiếu đó… Mẹ về nghỉ đi mà.”
Lê Tô thấy mình không nói lại Lục Chính Minh mới xách túi của mình rời đi, trước khi đi bà còn dặn dò anh phải ăn hết cháo trong hộp, hậm hực đóng cửa phòng thật mạnh.
Cố Cẩm Sơ thấy Lê Tô gần đi ra mới gấp gáp chạy đến ngã rẽ của hành lang trốn đi, bà mà nhìn thấy cô ở đây cô lại không biết giải thích như thế nào.
Thấy mẹ của Lục Chính Minh đã đi xa, Cố Cẩm Sơ mới quay lại nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh. Lục Chính Minh liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô, anh cũng không biết phải nói với cô như thế nào, những gì ngày hôm qua cô nói anh đều nhớ rõ mồn một, nếu như không có những lời đó, ngày hôm nay anh sẽ rất vui vẻ vì người đã cứu mạng mình đến thăm mình, nhưng thật tâm anh lại khó xử vì tình cảm của cô.
Cố Cẩm Sơ thấy được sự dao động trong ánh mắt và khó xử của anh, cô mới nhẹ giọng lên tiếng:
“Tôi chỉ muốn đến xem anh đã tỉnh dậy chưa thôi.”
“Cảm ơn cô.” Lục Chính Minh khàn giọng đáp.
Cố Cẩm Sơ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh trên tay còn mang theo một chiếc cạp lồng, cô ngại ngùng hỏi anh:
“Anh đã ăn gì chưa?”
Lục Chính Minh liếc nhìn hộp cháo trắng trên bàn thì bất mãn, nói với cô:
“Ăn không vô… Lạt nhách.”
Cố Cẩm Sơ nhìn khuôn mặt nhăn nhó có chút không phù hợp với hình tượng thường ngày của anh thì cười thầm vì nó có chút đáng yêu.
Nhận thấy cô đang cười mình, lục Chính Minh hơi xấu hổ tức giận:
“Cô cười gì chứ?”
“Không có cười… Tôi nấu cháo đậu cà cho anh, anh ăn không?” Cố Cẩm Sơ vội vàng ngậm miệng lại, mở hộp cháo của mình đặt trước mặt Lục Chính Minh.
Lục Chính Minh cảm nhận được mùi thơm của cháo phảng phất anh lại nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn cô:
“Cô nấu… Ăn được không đó?”
“Được mà lúc trước ở dưới quê bà tôi thường hay nấu cho tôi ăn mỗi khi tôi bị bệnh.” Cố Cẩm Sơ vừa nói khoé mắt cay cay khi nhắc về bà mình.
Lục Chính Minh cảm nhận được tấm lòng của cô cũng cầm lấy chiếc muỗng định múc ăn, nhưng mà cánh tay bị thương làm anh không nhấc lên được, than nhẹ một tiếng: “A..”
“Anh bị đau sao? Tôi đút cho anh nhé?” Cố Cẩm Sơ lo lắng nhìn nét mặt khó chịu của anh, lên tiếng hỏi.
Lục Chính Minh cũng rất biết tự lượng sức mình, có người hầu hạ anh đã là may mắn rồi anh việc gì phải từ chối. Lục Chính Minh ngồi thẳng ra dựa đầu vào thành giường, mắt liếc hộp cháo rồi lại liếc Cố Cẩm Sơ, ý bảo cô mau nhanh lên.
Cố Cẩm Sơ thấy anh như một vương giả nằm chờ người khác hầu ăn thì lại khẽ cười, không hiểu sao mình lại có thể để ý người đàn ông này được. Cô cần thận múc từng muỗng cháo đưa đến trước mặt anh, nhẹ giọng nhắc nhở:
“Cẩn thận nóng đó.”
Lục Chính Minh vừa ăn một muỗng, nuốt ực vào cảm nhận được hương vị thanh mát ngon miệng liền muốn ăn thêm nữa, chỉ một thoáng đã sạch hộp.
Cố Cẩm Sơ thấy anh đã ăn hết liền vui vẻ hỏi anh:
“Có ngon không?”
“Tạm được.” Lục Chính Minh vừa uống nước vừa trả lời cô một cách tùy tiện, vốn là rất hợp khẩu vị nhưng lại không muốn nói thật lòng.
Cố Cẩm Sơ cảm thấy con người này thật cứng miệng cũng không buồn nói chuyện với anh nữa chỉ ngồi yên nhìn anh một lúc. Có lẽ sau ngày hôm nay hai người lại là mỗi người đi một ngã đường, từ nay không liên quan gì đến nhau nữa nên cô muốn nhìn anh thật kĩ.
Lục Chính Minh thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình thì lại bối rối, anh muốn nói rõ ràng với cô để cô không còn có suy nghĩ gì với mình nữa:
“Chuyện đó… Cô Cố tôi không đáp lại tình cảm cô được đâu… Tôi có vị hôn thê rồi.”
Cố Cẩm Sơ biết anh muốn gì, và điều anh muốn cũng là điều cô muốn, Cố Cẩm Sơ trầm giọng lên tiếng:
“Tôi biết… Tôi cũng không cần anh đáp lại gì hết…” Cố Cẩm Sơ dừng lại một lúc giọng nói có chút nghẹn lại, “Tôi… Tôi sẽ giữ kín tình cảm này… Anh yên tâm.” Cố Cẩm Sơ cố gắng nặn ra một nụ cười trên mặt mình cho anh yên lòng, nhưng đôi mắt lại man mác nỗi buồn.
Lục Chính Minh hiểu ý của cô, anh cũng rất tôn trọng cô vì cô là người đã cứu anh, anh không thể ngăn cản việc cô thích mình vì đó là chuyện của cô, anh chỉ có thể nói cho cô biết suy nghĩ của mình để cô có thể hiểu và tìm một người tốt hơn anh:
“Cô là người tốt, cô sẽ gặp được người tốt hơn tôi…”
Cố Cẩm Sơ cảm thấy trong giờ phút này anh còn có thể an ủi cô, cô đúng là còn may mắn quá, Cố Cẩm Sơ đứng dậy nói với Lục Chính Minh:
“Cảm ơn anh… Cũng chúc anh hạnh phúc… Tôi không dám có những suy nghĩ không an phận như vậy nữa đâu.”
Nói rồi Cố Cẩm Sơ nhanh chóng rời đi, Lục Chính Minh nhìn thấy bóng lưng bỏ bé rời khỏi căn phòng, anh cứ nghĩ cả đời này mình sẽ xem cô giống như một tri kỉ cũng tốt, hai người từng đồng sinh cộng tử, nếu như không có Huệ Anh có lẽ anh sẽ đem trái tim này đặt thử lên người cô, nhưng tiếc là cô đến bên cuộc đời anh quá muộn.
Cố Cẩm Sơ ra khỏi bệnh viện, trên còn đường cô rời đi rất đông người qua lại, nước mắt cô cũng không tự chủ mà rơi xuống, cô coi như là một lần trút bỏ hết những tình cảm mà mình đã vun vén nữa năm qua, kiếp này cô và anh chỉ có thể làm bạn.
Nhưng ngày mà Cố Cẩm Sơ và Lục Chính Minh bước qua khỏi ranh giới an toàn này mà chạm vào cuộc đời nhau rất nhanh cũng đã tới.
3 tháng sau.