Đến Khi Nhìn Lại Đã Không Có Em

Chương 11: Bài học cho cô



Cố Cẩm Sơ cảm thấy có chút sợ hãi khi nhìn vào mắt Lục chính Minh, ánh mắt này khác với thường ngày không còn cao lãnh như mới gặp cô, không còn dịu dàng như lúc an ủi cô sau tai nạn xe mà lại ám màu của dục vọng, Cố Cẩm Sơ lấy tay chèn trước ngực mình để đẩy anh ra, hét lớn:

“Lục Chính Minh anh bị điên à… Buông em ra.”

Lục Chính Minh lại như không nghe thấy lời cô nói, cứ cúi gầm đầu nhìn vào ngực Cố Cẩm Sơ một lục rồi lại tặc lưỡi, lưu manh thả ra từng chữ:

“Cố Cẩm Sơ… Cô… không mặc áo ngực.”

Cố Cẩm Sơ bị anh nhìn chằm chằm lại còn vạch trần cô một cách trắng trợn như vậy thì thẹn đến đỏ mặt, cô ấp úng giải thích để lấy lại danh dự cho mình:

“Không… Không phải… Em ở nhà thường muốn thoải mái… Lúc nãy vội quá… Quên mất anh cũng ở trong nhà… Ưm…”

Cố Cẩm Sơ còn chưa kịp giải thích hết thì trên môi đã truyền đến một cảm giác ấm nóng, Cố Cẩm Sơ trợn tròn mắt kinh ngạc trước hành động của Lục Chính Minh, cô còn đang đứng hình thì một lực mạnh miết vào eo cô khiến Cố Cẩm Sơ không nhịn được mà hé miệng kêu lên:

“A… Đau…”

Chỉ chờ lúc này Lục Chính Minh luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng của Cố Cẩm Sơ dạo bước một vòng, từng tiếng mút mát nhỏ vụn cứ chạm vào nhau mà vang lên bên tai khiến đầu óc Cố Cẩm Sơ càng nóng hơn bao giờ hết. Đến khi Lục Chính Minh rời khỏi môi cô kéo theo một sợi chỉ bạc, Cố Cẩm Sơ mới gấp gáp thở dốc.

Lục Chính Minh nhìn dáng vẻ chật vật của cô thì lại chế giễu:

“Muốn quyến rũ tôi thì nói đại… Nói nhiều quá đấy.”

Cố Cẩm Sơ cảm thấy người đàn ông trước mặt thật sự là bị bệnh không nhẹ, mấy tháng trước còn an ủi cô, hôm nay được cô nhặt về giữa đường lại có hứng sỉ nhục cô.

Cố Cẩm Sơ tức đến đỏ mắt, cô vừa định lên tiếng mắng anh thì đã thấy Lục Chính Minh chồm tới lấy sợi dây sạc điện thoại ở đầu giường, anh rút cả củ sạc ra vứt thật mạnh xuống sàn, làm động tác kéo căng dây làm cho Cố Cẩm Sơ giật mình, e dè nhìn Lục Chính Minh:

“Anh… Anh là muốn làm gì?”

Lục Chính Minh nghe cô nói thì cười lạnh, bóp chặt hai tay của Cố Cẩm Sơ dùng dây sạc trói chặt lại cố định trên đỉnh đầu của cô, nhàn nhạt lên tiếng:

“Cố Cẩm Sơ… Chẳng phải cô nói cô thích tôi sao… Vậy chứng minh đi.”

Cố Cẩm sơ cố gắng giựt tay mình khỏi sợi dây nhưng lại bị cứa đến đau rát, liếc mắt nhìn anh tức giận mắng:

“Lục Chính Minh… Cái đồ điên này… Chứng minh anh cần một vé vào bệnh viện tâm thần thì có.”

Lục Chính Minh nghe cô mắng mình nhưng lại không có chút tức giận nào ngược lại còn cảm thấy sảng khoái, anh vừa cười vừa cởi hết quần áo trên người mình xuống, để lộ cơ bụng săn chắc cùng vòng eo tinh tế làm cho người ta có cảm giác lực eo này khi ra vào sẽ rất cừ.

Cố Cẩm Sơ lại nhìn đến không chớp mắt, cô là lần đầu nhìn thấy cơ thể đàn ông trần trụi trước mặt mình sao có thể không ngạc nhiên, cô nhìn thấy Lục Chính Minh chuẩn bị cởi bỏ tuyến phòng thủ cuối cùng thì bất giác nhắm chặt mắt, cảm thấy mình mà nhìn nữa thì thật tội lỗi.

Lục Chính Minh vừa cởi đồ vừa nhìn chằm chằm biểu hiện của cô không hiểu sao lại thấy có chút đáng yêu chết người, cô nói đúng anh đúng là điên thật rồi, người anh thích lại công khai ở bên người đàn ông khác, anh thật sự muốn tìm người trút giận, cô lại không may lần nữa gặp anh vào thời điểm này, Lục Chính Minh muốn được thử với cô, anh muốn bắt đầu một mối quan hệ mới để quên đi triệt để Dương Huệ Anh.

Lục Chính Minh bóp mạnh eo của Cố Cẩm Sơ ép cô phải mở mắt ra nhìn anh, bàn tay cũng không an phận mà mò vào áo ngủ của cô, làm Cố Cẩm Sơ giật mình mở mắt. Thấy đôi mắt to tròn của cô liếc nhìn mình đầy oán giận anh lại bình tĩnh trầm giọng nói:

“Cố Cẩm Sơ… Đừng có bướng… Tới bước này không dừng lại được đâu.”

“Có gì mà không dừng lại được chứ… Anh leo xuống khỏi người tôi là được mà.” Cố Cẩm Sơ thật sự muốn một chân đá vào nơi đó của anh cho anh tuyệt hậu nhưng chân thì bị kẹp chặt, tay cũng bị trói lại cô chỉ có thể đấu võ mồm với anh.

Lục Chính Minh lại rất thích dáng vẻ bướng bĩnh, chống đối này của cô, Cố Cẩm Sơ không biết rằng cô càng chống cự lại càng kích thích anh làm điều đó.

“Bài học cho cô đó… Không nên thấy ai ở ngoài đường cũng tốt bụng mang về nhà.”

“Còn không phải sợ anh bị đụng chết sao…” Cố Cẩm Sơ tức giận quát lớn vào mặt anh, cô thật sự không nghĩ được có ngày Lục Chính Minh lại là kẻ không biết nói đạo lý như thế này.

Lục Chính Minh cảm thấy cô cứ hét lên như vậy mãi sẽ kinh động hàng xóm xung quanh, việc lớn của anh sẽ khó thành nên không gần ngại dùng khăn bịt miệng cô lại.

“Ồn quá… Người ta báo cảnh sát bắt tôi đó.”

Cố Cẩm Sơ lúc này chỉ biết trố mắt nhìn anh, cô như một con mồi dâng lên tận miệng người ta không còn đường để giãy giụa nữa, Cố Cẩm Sơ nhìn Lục Chính Minh từ từ cởi quần áo trên người mình thì cơ thể lại lắc lư phản kháng có điều kiện, đôi mắt đỏ au, nước mắt cũng vô thức chảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.