– * Vậy là mình được nhận rồi*- Tôi nghĩ.
Còn ngáo ngơ nhìn thì.
– Người phỏng vấn: Hôm sau nhớ đi làm đúng giờ nha.
– Ngọc: Vâng, tôi cảm ơn.
Ra khỏi phòng tôi tung tăng về nhà sau bao khó khăn không được nhận. Đang đi trên đường thì mắt.. mắt tối sầm lại, bầu trời đen kịt, chiếc xe tải trước mắt lao thẳng tới, muốn chạy quá, nhưng chân..chân nó không nhúc nhích được.
– Ngọc:* Làm sao bây giờ, mình lại chết nữa sao?.. thôi vậy, chết là hết, chấp nhận số phận đôi khi lại hạnh phúc.*
/Đùng../
/Ò..e..ò..e../
Tiếng xe cấp cứu, vậy là tôi chưa chết.
– Ngọc: *Nhưng cũng sắp rồi.*
………………….
Trong mơ
Trong nghĩa trang, tôi đứng trước ngôi mộ của ai đó.
– Ngọc:*mẹ..là mẹ sao?..*
Tôi quay sang hỏi người mặc vest đen bên cạnh.
– Mẹ..mẹ tôi sao lại chết..hả..mấy người trả lời đi chứ?
Đột nhiên người bạn kia xuất hiện.
– Bạn: là cậu đã hại chết mẹ của tôi, vậy mà cậu còn dám đến đây hỏi, cậu thật độc ác..
– Ngọc: Không..không phải tôi…Khonggg.
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Giơ tay nhìn kĩ, sờ soạng khắp người.
– Ngọc: Vô lí.
– Ngọc: Rõ ràng bị xe tông, nhưng sao trên người lại không có vết thương, thậm chí còn không cảm thấy đau. Chỉ có đầu là hơi đau.
Bác sĩ tự nhiên xông vào làm tôi hơi hoảng.
– Bác sĩ: Cô còn dám nói, nếu không phải…
– Này đủ rồi! Đừng làm cô ấy sợ.- Nam chặn lời bác sĩ.
Nhìn đầu cậu bị băng bó, cả phần tay bị bó bột kia.
– Ngọc: Không..lẽ nào là cậu cứu tôi sao??
– Nam: Cô đề cao bản thân mình rồi đó, không có chuyện đó đâu, tôi chỉ bị trượt chân thôi.
– Ngọc: Nam xưng “tôi – cô” với mình.
Rõ ràng mới hôm trước còn nói chuyện bình thường, sao..sao hôm nay lại vậy. Không lẽ nào My mách lẻo gì với Nam, nên Nam mới như thế.
– Ngọc:* vậy bản thân cũng không thể mặt dày mà xen vào được nữa rồi.*
– Ngọc: Nếu không phải anh cứu tôi, vậy anh đến đây làm gì? Thăm tôi?..
– Nam: Tôi nhớ là cô không có tiền, nên mới tốt bụng tới đây giúp cô, mà cô còn mặt dày đuổi tôi.
– Ngọc: *Nam bây giờ khác xưa quá. Nhớ lúc cậu còn nghèo nàn, tôi không ngại mà nói chuyện với cậu. Vậy mà mới đây, cậu đã chê tôi nghèo rồi!*
Lòng tự trọng không cho phép bản thân chịu nhục như vậy.
– Ngọc: bao nhiêu tiền, có phải bán thân tôi cũng trả cho anh.
Nam trông mặt sững ra một lúc.
– Nam: Không đáng đâu, có bao nhiêu đâu, tiền thằng này bỏ ra còn cần cô phải trả sao.
– Ngọc: * Không đáng?? Thế hoá ra trong mắt anh tôi rẻ mạt đến vậy.*
– Ngọc: được coi như tôi cảm ơn anh. Còn giờ mời anh đi ra giúp tôi.
– Nam: Ừm, tôi cũng không rãnh ở đây với cô, sắp có cuộc họp, tôi đi đây.
– Nam: Cần gì cứ nói với y tá.
– Ngọc:*Giả vờ quan tâm gì chứ.*
Nhìn anh ra khỏi phòng. Tôi nằm xuống, vắt tay lên trán, nhắm mắt lại, cười lớn rồi lặng thôi.
– Ngọc: Gia đình không phải nơi tôi trở về, ngỡ đâu vẫn có thể làm bạn với anh vậy mà…
– Ngọc:*Xin lỗi, là bản thân tôi tự ảo tưởng.*
Được một lúc mới ngớ ra chiều nay công ty có cuộc họp quan trọng. Tôi vội thay quần áo, làm thủ tục xuất viện rồi đi luôn.
Công ty họp lúc 2 giờ mà đã là 1 giờ 50 phút rồi.
– Ngọc: Còn 10 phút sao mà kịp đây?
Còn hoảng loạn thù trước mặt cửa kính chiếc ô tô phía trước đang kéo xuống.
– Ngọc:*Là anh?*
– Nam: này! khoẻ chưa mà đi đâu đây?
– Ngọc: Tránh ra đi công ty còn có họp, không rảnh giải thích với anh.
– Nam: Lên xe đi.
Còn đang ngơ ngác thì anh ta bước xuống mở cửa ghế phụ ném tôi vào.
– Ngọc: Anh làm gì vậy? Tôi có việc gấp không rảnh chơi với anh.
– Nam: Tôi chở.
Đứng hình một lát.
– Ngọc:…Ờ..ờ..
………………….
10 phút sau,
– Nam: Xuống xe.
Bị đá xuống xe, tôi đi thang máy cho nhân viên bước vào phòng họp. Đã trễ nhưng ghế Giám đốc vẫn chưa có người ngồi, đồng nghiệp mà tôi quen trong công ty ngoắc lại.
– Đồng nghiệp: Này!này! Người mới, cô sang đây ngồi.
– Ngọc:..ờ..ờ..
Tôi lại chỗ ghế trống ngồi xuống, vừa ngồi thì..
– Ngọc: Nam
– Đồng nghiệp: Sao lại gọi thẳng tên như vậy? Bộ cô quen giám đốc sao.
– Ngọc: Ơ..không nhìn giống người quen thôi, chứ làm sao tôi quen giám đốc được.
– Ngọc:* Anh ta là giám đốc.*
– Ngọc:* Vậy việc tôi vào đây được là do anh sắp xếp.*
………………….
Họp xong,
Tôi gặp riêng Nam hỏi:
– Ngọc: Anh là giám đốc ở đây, vậy mà lúc trước còn giả vờ. Hoá ra anh sắp xếp tôi vào đây, anh đây là muốn chính thức sỉ nhục tôi.
– Thư kí: Này!Cô có biết cô đang nói…
Nam ngắt lời:
– Nam: Đúng là tôi sắp xếp, muốn sỉ nhục cô đấy, cô muốn nghỉ việc sao, có giỏi thì nghỉ đi.
– Ngọc: Anh..anh..
– Nam: Tôi làm sao?..
Uất ức lắm nhưng thật sự không thể mất công việc này được, mất nó tôi không thể làm gì được nữa. Đã cố gắng rời khỏi nơi đó, thì giờ không thể nào tôi sẽ về căn nhà đó được nữa.Tôi chạy lên tầng thượng xả giận.
– Ngọc:*Nam sao cậu lại trở nên như vậy, tôi đã làm gì cậu mà lại đối xử với tôi như vậy.*