Này cô ở đây khóc đủ chưa, còn không mau làm việc thì từ mai đừng đến đây nữa.
Quay mặt lại tưởng ai, thế hoá ra là anh ta. Anh lại đến đây sỉ nhục tôi.
– Nếu sớm biết như thế, thì khi đó tôi không nên ở đó với anh.
– Giờ cô hối hận rồi?..
Khựng một lúc, tôi nói.
– Đúng tôi hối hận rồi.
Nhìn anh xoay người lại bỏ đi, giọng có nói:
– Tôi đã hiểu rồi, hy vọng về sau ở công ty đừng đến làm phiền tôi nữa, nếu có gặp hãy coi như không quen nhau.
Nói rồi, anh bỏ đi, nhìn bóng anh mờ dần trong bóng tối còn tôi vẫn lẻ loi ở đây, ngồi gục mặt nhìn xuống đất.
– Đúng, tôi hối hận rồi, hối hận khi lần đầu gặp mắt đã đem lòng yêu anh.
– Nếu lúc trước không ở đó với anh, thì bây giờ anh có còn ghét bỏ tôi như thế không?
Lại đột nhiên là nó, nước mắt, trông tôi cứ bị làm sao ấy, rõ ràng không đáng để khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, người ta đã ghét bỏ mình như thế nhưng lòng vẫn cứ yêu.
– Mày điên rồi.
– Hình như cũng nên trở về rồi.
Tôi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại.
– Ôi!! Mình trong gương xấu xí thật.
Cầm miếng khăn giấy lau đi nước mắt nhưng chẳng hiểu sao càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.
– Điên thật.
Xả cho nước chảy, rồi cắm mặt vào vòi nước.
– Lạnh quá, thì ra nước ở đây vẫn luôn lạnh như vậy sao, buồn cười thật sao giờ mình mới nhận ra nhỉ.
– ha ha..
Dùng khăn lau lấy mặt tịnh tâm một lúc, rồi lại tiếp tục nở nụ cười xã giao về lại chỗ làm việc. Cô đồng nghiệp ban nãy quay sang hỏi tôi.
– Cô đi đâu từ nãy đến giờ mà lâu thế, mới vào làm mà như thế thì không tốt đâu.
– Vâng em xin lỗi, có việc đột xuất ấy mà!!-Tôi cười nhẹ rồi đáp.
Cánh cửa mở ra, Nam từ đó bước tới chỗ tôi, ném một sấp tài liệu, nói:
– In ra 10 bản, nửa tiếng sau đem tới phòng họp.
– Ừ- tôi trả lời cho qua, còn anh thì bỏ đi một mạch.
– Này sao cô lại dám nói “Ừ” thẳng thừng vậy? Lỡ mà tạo ấn tượng xấu với giám đốc là xong đời luôn.
– Cảm ơn chị, nhưng mà không sao đâu ạ!
– Ấn tượng xấu sao?Ghét tôi như thế, mà còn mong anh ta còn có ấn tượng tốt sao?- Tôi thầm nghĩ.
– Đồng nghiệp: Nói trước rồi đó, cẩn thận đi.
– Vâng ạ! Trả lời xong tôi đem sấp tài liệu đi photo.
…****************…
25 phút sau, tôi có mặt tại phòng họp, đặt mỗi bản lên các vị trí trên bàn,xong định sẽ rời khỏi thì Nam bước vô nói:
– Ở lại đây đi.
– Tại sao- Tôi hỏi.
– Tôi bảo cô ở lại thì cứ ở đừng hỏi nhiều, đứng cạnh tôi.
Dù thắc mắc nhưng vẫn không dám hỏi chỉ ậm ừ cho qua.
Đứng cạnh nhìn anh lúc nghiêm túc, nhìn anh lạnh lùng bày tỏ quan điểm mà mắt cứ dán chặt nhìn anh, mọi người xung quanh bàn gì tôi chẳng nghe, nói gì cũng chẳng màng.
– Này – tiếng anh gọi tôi.
– Vâng? – Tôi giật mình kêu lên.
Đang trong giờ họp, tập trung đừng chểnh mảng.
– À, thế ra mình lại ngu ngốc ảo tưởng nữa rồi. – tôi nghĩ.
– Nam: về chỉnh sửa lại, lần sau tôi muốn một bản hoàn thiện, tan họp.
Dòng người rời khỏi cửa phòng, rất nhanh sau đó cảnh căn phòng lạnh lẽo lại trở về. Tôi cũng theo đó mà rời đi. Bước đi không đều, không hiểu lí do, bỗng từ đâu một bàn tay thô ráp nắm lấy tay tôi.
– Vâng?
Khi quay lại nhìn, nhận ra người đó là Nam thì anh vội buông tay ra.
– Hay cô tan làm sớm, về nhà nghỉ đi, trông mặt cô không được khoẻ lắm.
– Cảm ơn nhưng tôi không sao đâu, anh đừng quan tâm nữa.
Nam lại tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng, chán ghét.
– Tôi xin lỗi.
Rồi bỏ đi một mạch. Còn đang ngơ ngác thì đột nhiên lại là cơn đau đầu tìm đến.
Ngồi khụy xuống đất ôm đầu, nhưng lần này chỉ là thoáng qua rất nhanh cũng hết.
– Sao dạo gần đây, tình trạng đau đầu lại ngày càng dày đặc vậy? Chắc tan tầm nên đi khám thử vậy.
…****************…
21 giờ tối, công việc hôm nay quá nhiều, đến muộn rồi mà vẫn chưa xong cũng đã muộn thế này rồi, vậy mà cả phòng này chỉ còn mỗi tôi.
– Ơ sao anh ta còn chưa về à, đèn phòng còn sáng thế kia.
Nghĩ thế vừa xong thì phòng giám đốc cũng tắt đèn. Anh đóng cửa rồi quay sang nhìn tôi một cái rồi bỏ đi. Tôi cũng quay về làm nốt việc.
30 phút sau, dơ tay ưỡn người cho thoải mái.
– Cuối cùng cũng xong, giờ tắt máy tính rồi về thôi.
Đi bộ xuống đến cửa công ty, thì thấy xe anh dựng trước mắt, tôi lại tiếp tục tưởng bở anh chờ tôi thì thấy màn hình điện thoại anh hiện lên ảnh của My.
– Hoá ra là Nam vẫn còn giữ liên lạc với em. Thôi bỏ đi vậy.
Định ý sẽ về thẳng nhà, nhưng nhớ lại cơn đau lúc sáng nên đành đi bộ đến bệnh viện.
…****************…
Tại phòng khám,
– Bác sĩ:Theo như chẩn đoán, trong não cô hiện đang có một khối u khá lớn, do phát hiện khá muộn. Với kĩ thuật y học hiện tại, rất tiếc phải nói với cô rằng khả năng điều trị được là rất thấp.
Lời nói bác sĩ như tiếng sấm đánh ngang tai, thật sự tôi còn chẳng dám nghe thêm gì nữa, chỉ dám hỏi.
– Vậy thời gian của tôi là bao lâu.
– Nhiều nhất là 1 năm. Vì thế trong khoảng thời gian này triệu chứng đau đầu, buồn nôn sẽ tăng mạnh. Dù không trị khỏi hoàn toàn nhưng tôi có thể kê đơn thuốc giảm đau cho cô.
– Cảm ơn bác sĩ.
Cầm tờ giấy xét nghiệm cùng đơn thuốc giảm đau ra khỏi phòng khám.
– Tôi sắp chết rồi.
– Lần này là thật rồi, chắc chắn sẽ không ai ngăn cản mình được nữa rồi.
– Sắp được rời khỏi cuộc đời tàn khốc này rồi, haha..