Hơi ấm ở cánh tay, không khí.
– Ngọc:* Ai… Ai vậy. Là ai đang cứu mình sao.*
Tôi đã được ai đó kéo lên bờ rồi. Nhưng lên đến bờ, mở mắt ra vẫn chỉ là bãi cỏ ban nãy, bầu trời cũng đã tạnh mưa, vậy còn người đã kéo tôi lên bờ đâu rồi, người đó cũng biến mất rồi. Kiếm Hiệp Hay
– Ngọc: Thật sự phải tàn ác với tôi vậy sao? Muốn chết cũng không được, mà ở lại chỉ toàn bị mấy người tổn thương.
– Ngọc: Tôi…tôi nên làm gì bây giờ??
Tôi hét lên trời những lời cay nghiệt, lại cười. Bọn họ – người của ba, nắm tay rồi lôi tôi về nhà. Ông ném tôi vào phòng tối, khoá cửa, rồi ông biến mất tăm.
– Chắc cũng lười bận tăm đến đứa con này rồi- Tôi nghĩ.
Như cũ, vẫn là cái góc đằng kia, lại ngồi nhìn vào vô định, lại cười, lại khóc. Mà hình như mai là khai giảng rồi, tôi lại đến trường rồi. Không trông mong gì nhiều cả, chỉ cầu cho cuộc sống bình thường thôi, thật sự bản thân không muốn bị tổn thương nữa là đủ rồi.nghĩ được một lúc rồi ngủ thiếp đi.
………………….
Sáng hôm sau, tiếng báo thức kêu tôi dậy.
– Đến giờ rồi sao- tôi nghĩ
Lấy một đồng phục cũ trong tủ áo, mặc lại áo khoác hôm đi mưa, lấy cái balo đựng 1 quyển tập 1 cây bút, rồi ra bàn ăn sáng.
Họ vẫn nói chuyện vui vẻ như mọi ngày, tôi vẫn lắng nghe như mọi hôm.
– Ngọc: Con ăn xong rồi, thưa ba mẹ con đi học đây.
Đứng dậy bước đi, họ nói gì đằng sau ấy nhưng tôi không nghe thấy gì cả, vẫn đi.
Một bước, hai bước, ba bước,…đến trường rồi.
– Ngọc: *trường vẫn như vậy không có gì mới nhỉ?*
Theo như danh sách, tôi học lớp 6A2.
– Ngọc: * A ra là lớp này*
Nhìn xung quanh cả lớp chỉ còn mỗi bàn cuối góc phải lớp là còn trống, tôi cũng bước xuống ngồi. Cũng may ở đây là cạnh cửa sổ, nên sẽ không ngột ngạt như những chỗ khác chỉ toàn tiếng cầm bút viết bài, tiếng thở, tiếng nói chuyện nữa.
Tay phải chống cằm, mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Sau cơn mưa quả thật, mọi thứ đều mới mẻ, bóng loáng nhỉ, ơ..
– Ngọc: Bãi cỏ kia này..
Không kìm được giọng mà phát ra âm thanh. Rồi bất ngờ hơn là còn có người đáp:
– Nam: cậu vẫn còn nhớ à?
Nhìn sang là Nam.
– Ngọc: Cậu cũng học lớp này à?
– Nam: Ừ
– *Nam trở nên lạnh lùng, bắt đầu xa cách với mình rồi. Mà cũng phải, Nam thích My thì nói chuyện với mình nhiều cũng không thích hợp lắm*- Tôi nghĩ.
– Ngọc: Thế cũng tốt.
– Nam: Hả?
– Ngọc: Không có gì tôi nói vu vơ thôi.
Cuộc sống c2 của tôi bắt đầu như thế. Rồi cũng nhạt toẹt kết thúc những năm c2 rồi lên cao trung rồi đến đại học. Cuối cùng cũng ra trường. Cầm tấm bằng đại học cũng không biết bản thân giờ nên làm gì nữa.
– Ngọc:* Học xong rồi mình nên làm gì nữa đây?*
Tôi viết đơn xin việc, rất.. Rất nhiều đơn nhưng không công ty nào đồng ý cho tôi vào làm cả. Hôm nay cũng vậy, vẫn đi phỏng vấn, nhưng hôm nay tôi gặp lại Nam. Cố lờ cậu đi.
– Ngọc:* Không nhìn thấy tôi..không nhìn thấy tôi..*
– Nam: Ngọc!! Là cậu à?
– Ngọc: Ừ, là tôi.
– Nam: cậu đang đi xin việc à? – nhìn vào sấp giấy trên tay tôi cậu hỏi.
– Ngọc: Ừ.
– Nam: hay cậu thử xin vào công ty Sc thử xem.
– Ngọc: Cậu đùa à, công ty bình thường còn chả ai nhận, huống chi còn là công ty lớn Sc. Cậu đi đi tôi không muốn gặp cậu.
– Nam: Nh..nhưng mà cậu giỏi mà, cứ thử đi biết đâu được.
Nghe vậy tôi cũng tin cũng làm đơn xin, rồi đi phỏng vấn, nhưng đúng là được thật.
– Ngọc:* kì lạ công ty này bị điên hay sao vậy mà đi nhận tôi không biết?*