Thanh Vy được đưa tới Trường Xuân cung, nàng ngơ ngác, sững sờ ngồi trên ghế, con Lục lúc này đã chạy tới, hốt hoảng:
– Tiểu chủ\, người làm sao vậy?
Thanh Vy chẳng nói gì, nhưng nàng không nói lại càng khiến con Lục sợ hơn nữa. Nó tái mét mặt, hỏi:
– Tiểu chủ\, tiểu chủ\, người đừng im lặng nữa. Người cứ im lặng như vậy khiến nô tỳ rất sợ\, có ai bắt nạt người hay sao?
Mục Nhã Tịnh từ bên trong vén mành đi ra, khuôn mặt vẫn đang mệt mỏi, đôi mắt đượm vẻ lo lắng, nhìn bộ dáng của con Lục mà cười mỉa mai:
– A Lục cô nương nói như vậy thực dễ làm người ta hiểu lầm. Rõ ràng là Phong thải nữ đẩy Trần muội muội xuống hồ\, sao lại thành “có ai bắt nạt người” rồi?
Thanh Vy nghe như bừng tỉnh, nàng vội vàng đứng dậy, nắm chặt y phục của Mục Nhã Tịnh, lắc đầu, nước mắt cứ vậy chảy ra:
– Không\, không\, không phải ta. Ta cũng chẳng biết tại sao Trần quý nhân lại rơi xuống nước\, rõ ràng tại nàng ấy tự nhảy xuống mà.
– Ha! Phong thải nữ nói nghe thật mắc cười. Trần muội muội sao lại có thể tự nhảy xuống bên dưới làm gì cơ chứ? – Mục Nhã Tịnh thần sắc mệt nhoài\, ngồi xuống ghế\, khinh bỉ.
– Không phải ta. Là nàng ấy muốn hại ta\, đúng vậy\, chính là nàng ấy muốn hại ta! – Thanh Vy như khôi phục lại vẻ thông minh\, sáng suốt.
– Ngươi trả lời hay ghê. Ai lại muốn mạo hiểm tính mạng để hãm hại ngươi cơ chứ. – Mục Nhã Tịnh nói.
Bỗng nhiên từ bên ngoài, Nguyệt Tâm Vũ tới. Nàng vẻ mặt vội vàng, thập phần sợ hãi, cái loại thủ đoạn này, Nguyệt phủ nào có thiếu, đều tại nàng sơ sẩy, để người ta bắt thóp Thanh Vy, vu oan nàng. Cung nữ Ninh Hinh cùng Tịnh Kỳ hớt hải chạy theo sau, chỉ sợ tiểu chủ ngã mất.
Vừa bước vào Trường Xuân cung, nhìn thấy Mục Nhã Tịnh, nàng liền bất đắc dĩ dừng lại, miễn cưỡng quỳ xuống thỉnh an:
– Tần thiếp thỉnh an Mục tài nhân\, Mục tài nhân vạn an.
– Ừm\, Nguyệt mỹ nhân đứng lên đi. – Mục Nhã Tịnh bình ổn chậm rãi cho nàng bình thân.
Đúng lúc này, Hoàng hậu uể oải đi ra. Mới qua giờ Mùi 1 khắc, nàng vốn dĩ bây giờ còn đang ngủ trưa, tự nhiên rắc rối từ đâu nó đổ ụp tới. Hoàng hậu đi ra ngoài, đưa tay đỡ mái tóc đang đeo gần như là cả một núi vàng, nặng muốn trẹo đầu. Nàng nhìn cả ba người một lượt, sau đó hỏi:
– Mới giờ Mùi mà sao các ngươi đã tới làm phiền bản cung rồi hả?
– Tần thiếp sẽ thỉnh tội với nương nương sau. Nhưng chuyện Phong thải nữ đẩy Trần quý nhân xuống hồ sen là không thể chối cãi. – Mục Nhã Tịnh sắc mặt hối lỗi.
– Phong thải nữ\, chuyện này có thật không? – Hoàng hậu biếng nhác đưa mắt phượng qua nhìn Thanh Vy.
Thanh Vy khuôn mặt tái mét, nàng ngậm tăm, không dám nói gì cả, tựa như sợ nói ra là sẽ ngay lập tức có người phản bác. Đứng bên cạnh, Nguyệt Tâm Vũ đã vội vàng lên tiếng biện hộ:
– Hoàng hậu nương nương\, tần thiếp thân với thải nữ\, cũng biết tâm địa nàng chính trực thiện lương. Có thể nói đã đánh sẽ chẳng nể mặt chủ\, nàng ấy cũng cực kỳ ghét việc ám toán đối phương.
– Nguyệt mỹ nhân nói thực dễ nghe. Theo như ý của mỹ nhân\, là Trần muội muội tự nhảy xuống hồ? – Mục Nhã Tịnh mỉa mai cười\, đưa tay nâng tách trà nhấp.
– Tài nhân có ý gì? Hiện giờ tánh mạng của Trần quý nhân mới là quan trọng nhất. – Hoàng hậu nghiêm sắc mặt. Dù sao lúc trước nàng cho Thanh Vy vào cung để thêm phần náo nhiệt\, nào ngờ náo nhiệt chưa thấy\, chỉ thấy rắc rối.
– Đúng vậy a\, chúng ta vẫn nên vào thăm Trần tỷ tỷ trước. – Nguyệt Tâm Vũ chộp lấy thời cơ\, lảng sang chuyện khác.
Cả ba người đứng dậy đi vào bên trong tẩm cung Trường Xuân cung. Mùi thuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi làm Thanh Vy bất giác đưa tay che lại. Trương thái y đang kê đơn thuốc cho cung nữ Anh nhi, nhìn thấy ba người vào liền thỉnh an:
– Vi thần thỉnh an Hoàng hậu nương nương\, Mục tài nhân\, Nguyệt mỹ nhân và Phong thải nữ.
– Đứng lên đi\, Trần quý nhân sao rồi? – Hoàng hậu chậm rãi cho hắn bình thân\, không mặn không nhạt hỏi một câu.
– Hồi nương nương\, Trần quý nhân hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh do uống quá nhiều nước. Nhưng không quá 2 ngày sẽ tỉnh lại\, để tránh phong hàn cần phải uống thuốc đều đặn. – Trương thái y cẩn thận dặn dò. Đây là đám tiểu chủ mới vào cung\, tuy chưa được sủng ái nhưng bộ dáng như hoa như ngọc\, không sớm thì muộn sẽ được sủng.
Cung nữ Anh nhi khóc đến sưng đỏ hai mắt, vừa nghe tiểu chủ 2 ngày sau mới tỉnh lại liền lộp bộp quỳ xuống, giọng nói van lơn cầu xin sự giúp đỡ:
– Hoàng hậu nương nương\, người nhất định phải đòi lại công đạo cho tiểu chủ! Tiểu chủ đang yên đang lành sao có thể rơi xuống nước\, chắc chắn là Phong thải nữ đã hại người.
Thanh Vy run rẩy lắc đầu, đồng tử mắt dần thu hẹp. Nguyệt Tâm Vũ đứng bên cạnh nàng nắm chặt tay trấn an, nàng lên tiếng:
– Anh nhi cô nương chớ có nói bừa. Thải nữ không thù chẳng oán với Trần quý nhân\, vốn dĩ không có lý do để hại.
Sau đó, Nguyệt Tâm Vũ quay sang hướng Hoàng hậu, vẻ mặt thành khẩn, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, nàng quỳ xuống, nói:
– Hoàng hậu nương nương\, chuyện này ắt có uẩn khúc. Chi bằng người giao cho tần thiếp và Phong thải nữ điều tra\, xem xét lại.
Mục Nhã Tịnh nụ cười có nhạt đi vài phần, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại:
– Nguyệt mỹ nhân\, ngươi chỉ là một bát phẩm đã muốn lo cung vụ?
– Tài nhân nghĩ nhiều rồi. Tần thiếp chỉ thấy trong chuyện này có điều kỳ lạ nên muốn tìm hiểu\, lẽ nào không được?
Nguyệt Tâm Vũ bình thản quắc mắt nói lại làm Mục Nhã Tịnh cứng họng. Hoàng hậu cảm thấy chuyện này thật phiền phức, hôm qua phụ thân vừa đưa thư vào cung nhờ nàng cứu đệ đệ, trong khi nàng còn chưa cứu được chính bản thân nữa, nàng đưa tay đỡ đầu, nhăn mày:
– Bản cung còn chưa lên tiếng\, Mục tài nhân đã muốn làm thay?
– Tần thiếp không dám. – Mục Nhã Tịnh lập tức cụp đuôi\, ngoan ngoãn làm người.
– Được rồi. Bản cung thấy chuyện này cũng có uẩn khúc\, tạm thời giao cho Phong thải nữ cơ hội giải oan vậy. – Hoàng hậu nói bừa một câu.