Mưa được tầm khoảng nửa canh giờ thì cũng tạnh, Thanh Vy ngồi bên trong chờ dứt hẳn xong cũng cáo từ với tiểu hài tử, đi ra ngoài. Thanh Vy vui vẻ tung tăng đi về, nàng qua Linh Tâm cung lại bắt gặp Mục tài nhân cùng Trần quý nhân, Trần Tình Diệp.
Thanh Vy có chút ngạc nhiên, lúc trước nàng chưa bao giờ thấy Trần Tình Diệp đi cùng Mục Nhã Tịnh cả, nhưng giờ thì thấy rồi đó. Nàng quy củ cẩn thận hành lễ, Trần Tình Diệp không nói, nhưng nàng vừa đắc tội với Mục Nhã Tịnh:
– Tần thiếp thỉnh an Mục tài nhân\, Trần quý nhân. Mục tài nhân vạn an\, Trần quý nhân an.
– Kìa kìa\, muội muội mau đứng dậy đi. Ta chỉ là một tài nhân\, nào dám để mỹ nhân như muội phải quỳ. Ta nói đúng không? Trần muội muội? – Mục Nhã Tĩnh mỉm cười híp mắt quay sang nhìn Trần Tình Diệp. Như có kịch bản\, Trần Tình Diệp cũng đáp:
– Đúng đúng\, tỷ tỷ nói rất đúng. Mỹ nhân như muội muội đây\, so với tiên tử không thua bao nhiêu\, bọn ta đáng lẽ mới phải hành lễ kia.
Thanh Vy lúc này đã đứng lên, nhìn cả hai với đôi mắt khó hiểu, hai nữ nhân này định bày mưu kế gì đây. Trần quý nhân không để nàng nghĩ nhiều, lập tức mau mồm lẹ miệng nói luôn:
– Trời vừa mới mưa xong\, không khí thực trong lành nha. Muội muội\, không biết ta đây có diễm phúc mời mỹ nhân như muội cùng đi dạo hay không?
Nàng ta một tiếng mỹ nhân, hai tiếng mỹ nhân, cũng khiến Thanh Vy nảy sinh lòng kiêu ngạo. Nhưng Thanh Vy là người thông minh, tự hiểu ngoài mặt gọi mình là mỹ nhân, có lẽ trong lòng sớm nâng bản thân thành Nguyệt thần nương nương rồi ấy chứ. Thanh Vy nhìn ngoài trời có vài vũng nước, có chút e ngại nhưng Trần Tình Diệp đã mở lời, nàng chẳng tiện từ chối đành đáp ứng:
– Được thôi\, vậy mỹ nhân ta sẽ đi theo tiên tử người vậy.
Nói rồi, nàng vòng tay Trần Tình Diệp, kéo đi. Mục Nhã Tịnh đứng phía sau bị bơ, đã sớm tức tới đỏ bừng mặt, khăn tay vò nát thành một cục, móng tay được nuôi dài chăm chút đâm vào thịt, máu ứa ra nhưng hình nàng không thấy đau. Sau đó lập tức chạy đi theo.
Đi một đoạn đã tới Ngự Hoa viện, trời mưa xong nên mọi người về hết, cái đông đúc, ồn ào mấy hôm trước hầu như đã mất hết, thay vào đó là dáng vẻ vắng lặng có chút hiu quạnh. Trần Tình Diệp kéo tay nàng chạy vào bên trong, đứng trước hồ mà cảm thán:
– Lúc trước ngoài cung đã nghe hồ ở Ngự Hoa viên rất đẹp\, giờ được tận mắt thấy còn đẹp hơn so với tưởng tượng của ta.
– Đúng vậy a\, thật sự rất đẹp. – Không thể để nàng ta diễn một mình sẽ thành quê\, Thanh Vy liền bất đắc dĩ cùng nhập tâm diễn.
Đúng lúc đó, Trần Tình Diệp nắm tay nàng đưa tới trước hồ, hỏi:
– Muội muội\, lúc trước đắc tội Mục tài nhân. Muội có hối hận không?
– Không. Sao phải hối hận\, ta chỉ là nói đúng thật tâm. Nếu nói hối hận\, vậy là Tài nhân hối hận. – Thanh Vy nhún vai.
– Vậy bây giờ ngươi sẽ phải hối hận thôi. – Trần Tình Diệp nói.
Dứt lời, nàng ta buông tay Thanh Vy, nhảy ùm xuống dưới hồ. Thanh Vy sững sờ trong giây lát, Trần Tình Diệp đang giãy giụa sợ hãi, hét lớn:
– Cứu\, cứu ta với. Khụ khụ.
Dần dần, nàng ta bị sặc nước rồi từ từ chìm xuống. Đúng lúc đó, Mục Nhã Tịnh xuất hiện, nàng kinh hãi hô lên:
– Mau mau\, mau cứu Trần muội muội. Nhanh lên! Nhanh lên!
Thế rồi, nàng ta chạy lại nhanh tới nỗi suýt vấp. Từ đâu, tiểu Lộc tử chạy ra, cũng nhảy ùm xuống hồ cứu Trần Tình Diệp. Thanh Vy ngây ngẩn, mãi đến lúc Trần Tình Diệp được đưa lên, ngất đi rồi mới hồi thần. Nàng sợ hãi chạy lại, hốt hoảng:
– Trần quý nhân\, quý nhân có sao không? Sao lại tự đi xuống dưới hả? Trần quý nhân!
– Phong thải nữ\, ta còn tưởng ngươi là người tâm địa thiện lương\, không ngờ lại lòng dạ rắn rết\, ác độc khôn cùng. Thực thất vọng. – Mục Nhã Tịnh nước mắt tuôn ra như mưa\, đôi mắt đẫm lệ tựa “Hoa lê đái vũ”
– Không\, không\, ta không có đẩy nàng ta mà. – Thanh Vy liên tục lắc đầu\, nàng vô cùng sợ. Tính cách nàng nhìn có vẻ từng trải sóng gió nhưng chung quy vẫn chỉ là một nữ tử 13 tuổi\, giỏi cà khịa và trêu đùa\, động đến tính mạng là chưa bao giờ cả.
– Đi\, ta đưa ngươi tới chỗ Hoàng hậu nương nương đòi lý lẽ cho Trần quý nhân. Không thể để nữ nhân độc ác như ngươi sống được. – Mục Nhã Tịnh tức giận kéo xềnh xệch nàng đi.
Cùng với đó thái y cũng đã chạy tới, mang Trần Tình Diệp về Trường Xuân cung chữa trị.