Đế Vương Cuồng Sủng Phi

Chương 22: Vực lại tinh thần



Mọi việc đã được an bày xong, Hoàng hậu lệnh cho Nguyệt Tâm Vũ cùng Thanh Vy trong vòng 5 ngày phải hoàn thành. Nguyệt Tâm Vũ tuân mệnh, đưa Thanh Vy về.

Trên đường về, Thanh Vy cứ đờ người ra, nàng như lặng người đi, chẳng thể nói gì. Con Lục đứng ở bên cạnh sợ tới mất ba hồn bảy vía, Nguyệt Tâm Vũ cũng chẳng biết phải nói gì. An ủi sao? Nàng có thể an ủi được gì đây? Tin tưởng? Nếu nói tin tưởng thì đúng là nàng có tin tưởng, nhưng nàng có tin tưởng cũng không cứu được Thanh Vy, đành im lặng một quãng tới tận Từ Quang các luôn.

Vào bên trong, Nguyệt Tâm Vũ lệnh Ban đi đun nước tắm, còn mình chạy tới hiện trường xem xét. Hiện giờ đang là mùa đông, nước hồ thật sự rất lạnh, vốn ở chỗ này sẽ chẳng tìm thấy gì hết. Nhưng không nha, nàng tìm thấy một sợi dây thừng, chỉ có điều đã rất cũ, Nguyệt Tâm Vũ đưa cho Ninh Hinh cầm sợi dây mang về các, cẩn thận dặn dò lưu giữ cẩn thận.

________________________________________________________________

Ở Linh Tâm cung, Mục Nhã Tịnh đang thư thản uống chén trà thì Ngọc Chi bước vào:

– Tiểu chủ\, Tiểu Lộc tử bên ngoài cầu kiến.

– Không gặp. – Tên vô dụng này\, nàng đã nghĩ hắn sẽ xiêu lòng\, đi theo nàng\, ai ngờ đến lúc cuối lại mềm tâm\, để lại một cái manh mối rõ mồn một.

Tiểu Lộc tử đang quỳ bên ngoài dưới nền đá Hoa Cương, hắn liên tục dập đầu, giọng nói to hết cỡ vọng vào bên trong:

– Mục tài nhân\, người đã hứa với nô tài sẽ cho tiểu chủ đường lui\, sao lại nuốt lời?

Mục Nhã Tịnh ngồi trên đệm mềm mà đau hết cả đầu, đúng là làm ơn mắc oán mà. Đến cuối cùng, nàng vẫn phất tay cho Ngọc Chi đưa Tiểu Lộc tử vào. Tiểu Lộc tử vừa vào quả nhiên đã chất vấn nàng:

– Mục tài nhân\, nô tài làm theo chỉ thị của người\, làm nhân chứng. Nhưng rốt cục thì đường lui ở đâu?

– Tiểu Lộc tử\, ngươi đứng nói như vẻ ngươi rất tội nghiệp đáng thương. Nên nhớ cho rõ\, hiện giờ ngươi và ta bị buộc trên cùng sợi dây. Chuyện này mà đến tai Phong thải nữ\, tiểu muội muội của ngươi… Ta không cần nói cũng tự hiểu.

Mục Nhã Tịnh mỉm cười, trong đôi mắt hạnh lộ ra tia tàn nhẫn. Tiểu Lộc tử hắn quỳ xuống bên dưới, ngay cạnh lò than nhưng vẫn còn thấy lạnh trong tim. Tiểu muội muội của hắn, thực sự vẫn rất yêu quý Phong thải nữ. Mục Nhã Tịnh thấy cá đã cắn câu, bảo Ngọc Chi đưa hắn ra bên ngoài:

– Ngọc Chi\, ta thấy Tiểu Lộc tử đã suy nghĩ thông suốt rồi. Đưa hắn trở lại Từ Quang các đi\, tránh tai vách mạch rừng.

Tiểu Lộc tử cứ như thế bị lôi xềnh xệch về Từ Quang các. Thanh Vy lúc này đã tắm xong, nàng vẫn ngồi thẫn thờ trước gương, ngắm nhìn bản thân, cứ thế bất giác khóc. Con Lục vén mành đi vào, tâm vừa mới tỉnh đã hốt hoảng nhảy dựng lên:

– Tiểu chủ\, người đừng khóc nữa. Người còn khóc nữa sẽ tổn thương tới mắt đó ạ.

– Hức! Lục\, ta không có đẩy Trần tỷ tỷ\, ta không có hại nàng ta\, là nàng ta tự nhảy xuống bên dưới mà. – Thanh Vy vừa khóc vừa nức nở nói\, nước mắt nhòe hết lớp trang điểm vừa được con Ban cẩn thận tu bổ.

– Tiểu chủ\, ta tin người. Được chứ? Ta tin người mà. – Con Lục chạy tới\, ôm lấy Thanh Vy vỗ về.

Nguyệt Tâm Vũ vừa tới được một lúc, đang định lệnh Ban vào bẩm báo liền nghe thấy tiếng nấc nghẹn, cuối cùng không cần thông báo mà tự đi vào trong. Nàng dùng tay dang mành sang hai bên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Thanh Vy được phản chiếu trong gương. Nguyệt Tâm Vũ bước tới trước bàn trang điểm, cầm lấy hộp phấn rồi đánh cho nàng, nhưng nước mắt ở trên mặt làm sao trang điểm nổi.

Một lát cố gắng, Nguyệt Tâm Vũ cuối cùng vẫn phải đặt phấn xuống, nhìn vào trong gương rồi cười phá lên, nước mắt chảy ra:

– Thanh Vy! Muội nhìn trong gương xem\, xem xem bản thân đã khóc thành hình dạng gì rồi?

Thanh Vy ngước mắt lên nhìn, sau đó có muốn khóc cũng khóc không nổi, khuôn mặt nàng hiện giờ loang lổ chỗ trắng chỗ ướt. Nàng phụng phịu đưa tay đẩy Nguyệt Tâm Vũ ra:

– Nguyệt Tâm Vũ! Tỷ thật ác\, đồ thấy chết không cứu!

– Sao có thể gọi là “thấy chết không cứu”? Ta tới đây để giúp muội nè. – Dứt lời\, nàng bảo Ninh Hinh rút trong một sợi dây thừng.

– Dây thừng? – Thanh Vy nhìn sợi dây thừng\, trong đầu như có thêm ánh dương quang\, chộp lấy sợi dây. – Tỷ tỷ\, cái dây này tỷ thấy ở đâu?

– Hồ ở Ngự Hoa viên. – Nguyệt Tâm Vũ đáp vỏn vẹn 5 chữ.

– Tỷ tỷ\, vậy ta tìm ra vật chứng rồi! Còn nhân chứng đã có Tiểu Lộc tử chứng kiến. – Thanh Vy đứng bật dậy\, kéo tay Nguyệt Tâm Vũ lôi tới Trường Xuân cung.

Nhưng nàng kịp ngăn lại, vội ấn Thanh Vy ngồi xuống đệm:

– Phong Thanh Vy\, muội cuống tới hồ đồ rồi sao? Giờ đi tới đó chẳng có lợi ích gì cả\, mỗi sợi dây không chứng minh được điều gì hết\, sợi dây này cũng rất cũ rồi\, nếu như thật sự có người dùng thật\, e cũng đã mấy năm hoặc muốn dụ chúng ta. Muội đừng có bứt dây động rừng nữa.

– Vậy bây giờ tỷ muốn ta làm sao? Chỉ có 5 ngày\, 5 ngày còn có thể tìm ra manh mối gì? – Thanh Vy đột nhiên nổi sùng\, vùng vằng.

– Không sao cả\, ta có thể tìm về nguồn gốc của sợi dây này. Ninh Hinh\, ngươi đi xem xem lúc trước ai đã dùng sợi dây này. Sau đó cho người qua nghe ngóng ở cung của Mục tài nhân. – Nguyệt Tâm Vũ lắc đầu trấn tĩnh nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.