Nhuệ Linh thay một bộ đồ khác mà Mạc Thanh mang tới rồi cùng anh ra chỗ thanh toán viện phí.
“Em ra kia chờ đi, tôi sẽ thanh toán.” Anh để cô ngồi ở hàng ghế chờ rồi đi về phía quầy.
Cảm giác xô bồ lâu lắm mới có lại, Nhuệ Linh chậm rãi ngước mắt nhìn anh, bỗng một bóng người quen thuộc lướt qua.
“Mộng Mộng, từ từ thôi con.” Đan Thanh dìu đứa con gái, ánh mắt chỉ toàn là sự lo lắng.
À, nhìn vẻ mặt của Hứa Mộng Mộng, Nhuệ Linh dễ dàng đoán ra được cô ta lại phát sốt.
Ở kiếp trước, càng lớn Hứa Mộng Mộng rất hay bị sốt, liên miên mãi chẳng dứt lại dễ tái bệnh. Cha mẹ và Dục Thành đã từng thay phiên nhau chăm sóc cô ta vì cô ta bị bệnh.
Đúng lúc Nhuệ Linh lơ đi vờ như chưa từng thấy gì thì Hứa Mộng Mộng lại vô tình nhìn thấy cô, kinh ngạc gọi: “Chị Nhuệ Linh?”
Bà Đan Thanh dừng bước chân, lại nhìn theo hướng của Hứa Mộng Mộng chỉ.
Đứa con gái lớn bà không gặp mới có vài ngày trông lại gầy đi đôi chút, gương mặt cũng thiếu sức sống.
Hứa Mộng Mộng không kiêng dè nói: “Chị bỏ nhà đi rồi lại gây họa ở đâu mà tới bệnh viện thế?”
Nhuệ Linh không muốn đôi co, người cô đã không khỏe thì chớ, sao cô ta cứ phải lựa lúc này mà xuất hiện?
Dục Thành vừa từ công ty lái xe đến, vội vàng chạy đến chỗ bọn họ, và điều đương nhiên là đã nhìn thấy Nhuệ Linh.
Trong ánh mắt của hắn ta không giấu nổi sự lo lắng, hoảng loạn và ngạc nhiên mà vội vàng tiến đến chất vấn: “Em bị gì? Sao lại không nói cho mọi người biết!?”
Giọng nói của Hứa Dục Thành lớn đến nỗi các bệnh nhân khác và người ngoài đều vô thức chú ý tới.
Nhuệ Linh bất giác cau mày: “Anh nói nhỏ một chút, ở đây là bệnh viện”
Dục Thành tức giận muốn chất vấn, điểm thi cao khảo không nói đã đành, giờ đến cả đến bệnh viện cũng không thông báo cho ai hay. Rốt cuộc có còn coi bọn họ là một gia đình hay không?
Chỉ là lời chất vấn chưa thốt ra thì đã có một bóng dáng của một nam nhân lạ mặt chặn ngang.
Mạc Thanh đứng phía trước Nhuệ Linh, giọng điệu không mấy thân thiện cảnh cáo nhẹ nhàng: “Nói chuyện đàng hoàng có được không? Động tay động chân không đáng mặt nam nhi.”
Hắn sực tỉnh, rút lại cánh tay đang vươn ra của mình.
Hứa Mộng Mộng làm vẻ mặt ngây ngô hỏi: “Đây là bạn trai của chị sao?”
Bà Đan Thanh bất ngờ hơn ai hết, sau đó lại nghe Hứa Mộng Mộng nói: “Ra là bỏ nhà theo trai, thế mà còn bày đặt làm giá”
Mấy lời nói khó nghe này anh nhịn không nổi, dựa vào tình hình cũng có thể đoán được bọn họ là người nhà của Nhuệ Linh.
Dù không rõ tình cảnh gia đình cô thế nào nhưng nói như vậy mà còn coi được sao?
Trái ngược với thái độ bất bình thay của anh, cô chỉ cười mỉm rồi đứng dậy, bàn tay nhỏ bé áp lên bàn tay to lớn của Mạc Thanh.
“Phải, vậy thì sao? Chuyện yêu đương của tôi còn cần thông qua sự chấp nhận của người khác?”
Hứa Dục Thành vội vàng bác bỏ lời vừa rồi: “Mọi người chỉ tức giận việc em đến bệnh viện nhưng lại không nói ai, chúng ta là một gia đình cơ mà! Cha mẹ đã rất lo lắng cho em, em lại không ngó ngàng đến ai lại ở bên người khác.
Những gì hắn nói chỉ đổi lấy nụ cười và ánh mắt chế giễu từ phía cô, có lẽ hắn không nhớ, cô đã từng như vậy.
Mùa đông năm ngoái, vì thời tiết thay đổi nên cô mắc cảm mạo. Nhưng vì không uống thuốc lại để bệnh kéo dài lâu ngày thành sốt nên đành phải đi khám thử.
Lúc đó cô đã hỏi xin bọn họ để được đưa đến bệnh viện nhưng bọn họ thì sao chứ? Cha mẹ thì lạnh nhạt hất tay, bế em gái ra xe.
Hứa Dục Thành lúc đó còn nói một câu khiến cô có lẽ mãi không thể quên: “Anh và cha mẹ rất thất vọng về em, sao em lại vì muốn thu hút sự chú ý mà giả bệnh? Em ở nhà tự sám hối đi, mọi người còn phải lo cho Mộng Mộng”
Hứa Mộng Mộng rên rỉ nắm lấy tay áo Hứa Minh Khải lắc nhẹ: “Con muốn anh Dục Thành đi cùng cơ…
Vậy là đêm hôm ấy chỉ có một mình cô tự lo liệu với cơn sốt vật vã. Sau đó vì ngất xỉu trên lớp nên giáo viên lại phải sắp xếp cho cô đến phòng y tế của trường.
Từ đó về sau cô nhận ra một chân lý, chỉ cần là Hứa Mộng Mộng xảy ra chuyện, dù cô có sắp chết cũng phải xếp sau.
Chính những hành động vô tâm đó lâu dần khiến Nhuệ Linh không còn ý nghĩ muốn chia sẻ hay dựa dẫm, ốm sẽ tự bỏ tiền mua thuốc uống, đau cũng chỉ im lặng chịu đựng.
Bởi nói ra, không một ai quan tâm, nếu nói chỉ đổi lại sự trách móc mà thôi.
Dòng cảm xúc trong người Nhuệ Linh rất hỗn loạn, cả người cô bất giác run run, bả vai cụp lại, đầu cúi thấp xuống như thể đang chịu trận.
Không phải là cô bất lực đâu, chỉ có điều cô ghét để lộ cảm xúc trước mặt người khác.
Bàn tay nhỏ của cô bấu lấy áo anh, giọng nói nhỏ nhẹ: “Anh đưa tôi về… được không?”
Mạc Thanh cười an ủi, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Được.”
Mạc Thanh cười an ủi, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Được.”
Trong khoảnh khắc này, người duy nhất muốn bảo vệ, che chắn cho cô lại là Mạc Thanh. Anh không phân đúng sai, chỉ biết nhìn cô đau lòng anh sẽ chịu không nổi.
Chẳng bận tâm đến ánh mắt soi mói của ai, Mạc Thanh cất hóa đơn thanh toán vào túi áo, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay thon nhỏ của Nhuệ Linh đi ra ngoài.