Giấc trưa nắng đặc biệt gắt gao, Nhuệ Linh tựa lưng mình vào ghế, nhắm nghiền mắt để tránh đi cái chói mắt của nắng trưa.
Điều hòa phả ra hơi mát làm dịu đi sự hỗn loạn trong người cô, Nhuệ Linh cảm thấy mình nên nói gì đó với anh nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt ra đúng hai chữ: “Xin lỗi.”
Mạc Thanh đánh vô lăng, nhàn nhạt cười: “Sao lại xin lỗi?”
Cô cũng không biết vì sao phải xin lỗi.
Cô nghĩ mình đã làm phiền anh khi thừa nhận anh là bạn trai mình, đối với cô khi ấy anh như một sợi dây thừng được thả xuống để cô bám vào.
Đôi mắt Nhuệ Linh mở ra lại phủ lên một tầng sương mờ nhạt, cô nhìn anh, hai tay đang đặt trên đùi vô thức nắm lấy nhau.
“Xin lỗi vì đã lôi anh vào…tôi còn nói anh là bạn trai của tôi…thành thật xin lỗi.”
Sự tự trách hiện rõ trong ánh mắt yếu ớt của Nhuệ Linh, nhìn còn giống như đứa trẻ làm sai chờ bị mắng, Mạc Thanh chỉ nhìn lướt qua đã rung rinh.
“Không sao, tôi cũng chưa có người yêu, sẽ không có đánh ghen.”
Nhuệ Linh bất giác phụt cười.
Nhìn thấy cô không còn ủ rũ, Mạc Thanh mới thở phào.
Anh không biết cách an ủi con gái, bạn bè của anh có đau lòng thì sẽ là lập nhóm đi uống rượu.
Nhưng chỉ khi ở cạnh Nhuệ Linh mới khiến Mạc Thanh có suy nghĩ muốn an ủi trực tiếp bằng lời nói.
Anh không hiểu tại sao gia đình mà lại có thể thờ ơ với con mình. Người đàn bà khi nãy đứng trơ mặt ở đó, anh nghĩ đó là mẹ của cô, thấy con gái mình ở trong bệnh viện lại không hề hỏi han.
Từ lúc nhìn thấy đã thấy bà ấy ôm khư khư lấy cánh tay của cô gái kia, một lời hỏi han lo lắng cũng không nói được.
Cô gái ở bên cạnh bà ta, người thoạt nhìn thật sự có nét hao hao Nhuệ Linh, mở miệng đã nói năng không ra hồn, thật sự mà là em gái anh thì anh đã tẩn nó một trận vì hỗn hào với người khác.
Người đàn ông khi nãy chưa gì đã muốn nắm tay nắm chân lỗi lôi kéo kéo, giọng nói thì quát nạt không có lấy lời hỏi thăm mà là lời trách cứ.
Một nhà ba người vô tâm như vậy sao cô còn có thể chịu đựng được?
Mạc Thanh đậu xe dưới tầng hầm khu chung cư, Mạc Thanh chợt nhận ra Nhuệ Linh đã ngủ say.
Chiếc cằm nhỏ tinh tế nghiêng sang một bên, tựa lên bờ vai mảnh nhỏ, mái tóc dài có lòa xòa phía trước do đi đường.
Lần nào nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của cô anh cũng cảm nhận được sự yên bình nơi khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
Rốt cuộc một cô gái như Nhuệ Linh đã phải trải qua những gì?
Buồn cũng không khóc mà vẫn gắng làm ra vẻ mặt bình thường, một mình cô độc cũng không oán trách mà chỉ bình thản sống qua ngày.
Dường như rất trái ngược với vẻ ngoài mỏng manh, cô đã là một Nhuệ Linh vô cùng mạnh mẽ rồi.
Sự dao động trong cảm xúc của Mạc Thanh rất nhanh lại xuất hiện, đặc biệt hơn là khi anh cúi thấp người bế cô ra khỏi xe.
Người cô rất nhẹ, làn da trắng chạm vào mềm như miếng đậu hủ non, Nhuệ Linh không biết là vô tình hay cố ý lại rúc vào lồng ngực vững chắc của anh mà cọ tới cọ lui.
“Khụ… anh hừ nhẹ, cả người bất giác gồng lên, quãng đường bế cô lên trên phòng cũng thế.
Chỉ khi đặt được cô xuống giường, Mạc Thanh mới hấp tấp đắp chăn cho cô rồi vào nhà tắm một lúc.
[:]
Thật mất mặt, mất mặt, mất mặt quá mà!
20 tuổi rồi đấy mà bị chạm một cái đã cứng, nếu để ai biết thì sẽ bị cười cho thối mũi.
Quan trọng là…sao anh lại có phản ứng đó khi bế Nhuệ Linh?
Mạc Thanh cuộc đời chưa trải qua mối tình nào chỉ nghĩ đơn giản phản ứng vừa rồi là phản ứng sinh lý bình thường chứ không liên quan đến Nhuệ Linh.
Đúng lúc anh đang mải suy nghĩ thì giọng nói của cô đã vang lên từ đằng sau.
“Anh Mạc Thanh, anh đang suy nghĩ gì mà chăm chú thế?” Từ lúc bước chân ra khỏi phòng cô đã thấy anh cứ đứng khuấy mãi cái nồi cháo trên bếp, mắt lại cứ nhìn lên bức tường trước mặt.
Mạc Thanh ngượng ngùng tắt bếp: “Tôi đang suy nghĩ chút chuyện vặt vãnh… sao em không ngủ tiếp?”
Nhuệ Linh rót một ly nước lạnh, uống một hơi cạn sạch rồi mới trả lời: “Tôi ngủ trưa thường không được dài”
Hai tô cháo nóng hổi được anh múc ra rồi để trên bàn.
Anh ngồi vào, ánh mắt dán lên người cô như thể ám chỉ cô hãy ngồi xuống ăn cùng.
Nhưng Nhuệ Linh không hiểu ý anh nên anh chỉ đành kéo ghế bên cạnh ra: “Em cũng ăn một chút đi.”
“Ơ…vâng.”
Cô vừa mới ngồi xuống là anh đã đẩy tô cháo ở phía mình đến trước mặt cô: “Cháo mới nấu nên còn rất nóng, em ăn cẩn thận.”
Đối với lời căn dặn của anh, Nhuệ Linh ngoan ngoãn gật đầu, cô có cảm giác anh coi mình như con nít lên ba.
Hơn nữa bây giờ cô mới chú ý tới lượng thịt ở hai tô cháo hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Tô của anh chỉ lác đác có vài cục thịt nhỏ, tô của cô lại chất thành một ngọn núi toàn là thịt và thịt.
Đây là lần đầu tiên có người ưu ái mà múc đồ ăn thiên vị cho cô như thế.
Ở quê, bà nội sẽ thiên vị cháu trai mà múc thịt cho cháu trai, cô chỉ ăn rau chấm tương.
Ở nhà trên thành phố, Hứa Mộng Mộng sẽ được ưu tiên ăn nhiều hơn, đôi khi sẽ có một món chỉ làm riêng cho một mình cô ta.
Nhìn muỗng cháo đầy ắp thịt, khóe miệng cô bất giác hướng lên, chậm rãi thổi nhẹ cho cháo bớt nóng rồi mới ăn nó.
Từng muỗng cháo cứ như thế trôi vào bụng, cô cảm giác như bụng mình cũng đã ấm lên do cháo.
Cũng may phần cháo mà Mạc Thanh múc cho cô không quá nhiều như đợt trước nên bụng cô ăn no vừa tới, cực kỳ thoải mái chứ không quá đầy.