Để Anh Thương Em

Chương 31: Hóa ra dâu có vị như thế



Mạc Thanh đưa hộp dâu đến trước mặt cô, thanh âm trầm thấp vang lên chậm rãi: “Có muốn ăn không? Tôi đã rửa nó rồi.”

Nhuệ Linh lơ tơ mơ cầm lấy từ tay anh, mãi cô mới nhớ ra ban chiều chính cô đã đồng ý muốn ăn trái cây.

Cô còn tưởng anh sẽ quên mất lời nói đó.

“Cảm ơn anh.”

Nhuệ Linh nhìn số dâu dưới tay mà phân vân, dâu hẳn là rất đắt tiền, một hộp được đóng gói cẩn thận như vậy sao lại có thể rẻ được.

Lần duy nhất cô ăn dâu là khi vào sinh nhật của Hứa Mộng Mộng năm lớp 11, mẹ cô đã để cho cô một phần bánh kem thừa duy nhất, nó có nửa quả dâu ở trong đó.

Miếng dâu không nguyên vẹn, trên nó lại dính kem tươi hơi nham nhở nhưng ăn rất ngon, ngọt, đó là lần đầu cô ăn dâu, sau này vân chưa có dịp ăn nó

Cô vừa hay thấy ở góc của hộp có một cái nhãn đã bị xé nham nhở không còn rõ con số phía trên.

Một tia ấm áp xuất hiện trong ánh mắt vốn ẩn hiện sự cô quạnh, hóa ra còn có người suy nghĩ đến cảm nhận của cô.

Mạc Thanh ban nãy khi rửa dâu đã suy nghĩ kĩ rồi xé đi cái nhãn trên hộp, anh chỉ muốn cô ăn ngon miệng mà thôi, giá đắt hay rẻ không quan trọng với anh.

Anh nằm lên chiếc giường phụ ở bên cạnh nghỉ ngơi, bên trên đắp tạm chiếc áo măng tô lớn vì nhiệt độ phòng có hơi lạnh.

Trong không gian yên ắng, tiếng điều hòa ‘vù vừ hiện hữu rõ rệt, cô nhẹ nhàng mở hộp, cẩn thận cầm quả dâu lên.

Ăn vào, cô cảm nhận được vị chua nhẹ xen lẫn với vị ngọt tràn ngập khoang miệng. Cô cắn nửa quả, sau khi bỏ phần cuống thì ăn tiếp tục nửa quả còn lại.

Hóa ra dâu có vị như thế này, cũng không quá đặc biệt nhưng trong kiếp trước cô đã từng rất mong được ăn nó một lần. Nhưng nếu khi ấy cô muốn ăn, em gái sẽ nũng nịu không muốn cho, mẹ sẽ bênh Hứa Mộng Mộng, bảo cô lãng phí tiền của.

Nhưng mà cô chỉ muốn hỏi, hộp dâu nhập khẩu từ Nhật mà mẹ cô thường xuyên mua cho em gái không lãng phí sao?

Hay chỉ cần là cô, mọi thứ đều lãng phí?…

“Này, sao thế? Tôi mua không hợp ý em sao?”

Nhuệ Linh giật mình nhìn anh, chợt nhận ra mắt mình có hơi ươn ướt, cô vội vàng lắc đầu: “Không có, dâu rất ngon.”

“Chỉ là..lần đầu có người mua dâu cho tôi nên tôi rất vui.”

Nhuệ Linh bất giác muốn đưa tay che miệng, sao cô lại lỡ lời nói toẹt ra thế này!?

Anh không thể kiểm soát được biểu cảm ngạc nhiên trên mặt mình, anh không nghĩ tới có người này cả đời chưa ăn dâu.

Sợ cô lại cảm thấy buồn tủi, anh ngồi nghiêm chỉnh lại, giọng điệu cà lơ phất phơ nhưng lời nào cũng chứa đầy sự quan tâm.

Anh cười nhạt: “Lần sau lại mua cho em, vậy nên cứ ăn thỏa thích đi.”

Cô chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh, vô tình va phải nụ cười nhạt hờ hững kia. Tim cô mạnh mẽ dâng lên một cảm xúc kì lạ, nó khiến cả người cô đơ ra, mãi mới hồi thần.

“Tôi có thể ăn hết nó không?”

Anh gật đầu: “Đương nhiên có thể, em cứ ăn đi, tôi nghỉ ngơi một lúc.”

Đợi Mạc Thanh nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, Nhuệ Linh chẩm chậm cầm một trái nữa đưa lên cắn một miếng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cô đã ăn hết số dâu đó.

Không phải vì ngon mà là cô sợ sau này sẽ không còn cơ hội này nữa.

Một buổi sáng bình yên với những tán cây xanh rờn được phủ lớp nắng vàng, tiếng chim ca và thanh âm nhộn nhịp của thành phố, đây là khung cảnh bình yên hiếm thấy mà Nhuệ Linh có được.

Mạc Thanh đã rời đi từ sớm, khi cô ngủ dậy chỉ thấy một tờ giấy note dán trên bàn kèm với một hộp cháo nhỏ.

Bác sĩ đã làm kiểm tra tổng quát cho cô, sau khi đủ yêu cầu bác sĩ liền làm giấy tờ ra viện cho cô.

Nhuệ Linh men theo số điện thoại mà anh ghi trên tờ note mà gọi, đầu dây bên kia sau vài giây đã bắt máy.

Giọng nói non nớt như tơ vang qua điện thoại: “‘Alo…anh Mạc Thanh.”

Cô còn chưa nói mình là ai thì Mạc Thanh đã lên tiếng: “Em gọi có chuyện gì à? Hay là muốn ăn gì đó?”

Khoảng không rơi vào im lặng, cô điều chỉnh nhịp thở, nói: “Bác sĩ đã làm xong giấy tờ cho thủ tục xuất viện…chỉ là…”

Cô ấp úng mãi cũng không nói ra được, anh lại kiên nhẫn hỏi: “Chỉ là cái gì? Thủ tục có gì đó khuất mắt?”

“Không có…tôi có một thỉnh cầu thôi, anh có thể giúp tôi lấy thẻ ngân hàng ở trong tủ không?”

Tiền mà anh chi trả để làm những xét nghiệm và khám tổng quát kia cô sẽ trả, chỉ là tiền đa phần cô đều gửi ngân hàng, mà thẻ ngân hàng của cô lại cất ở trong tủ quần áo.

Trong người cô bây giờ đến 100 tệ còn không có.

Mạc Thanh cười nhạt, nhàn nhã uống ngụm cà phê cuối rồi vứt nó vào thùng: “Tôi sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ, còn tiền thì bỏ qua một bên đi.”

Cuộc gọi kết thúc trong sự tội lỗi của Nhuệ Linh, sao cô lại để anh trả được cơ chứ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.