Để Anh Thương Em

Chương 27: Lo lắng



Nhưng mà cũng không thể nói ra, nhìn khí thế múc đồ ăn của Mạc Thanh vô cùng lớn, nói ra sẽ rất mất tự nhiên.

Nhưng đúng là gieo nhân nào gặp quả đó, cũng vì không ngăn cản anh múc đồ ăn mà cứ ăn hết số thức ăn đó nên bụng vô cùng khó chịu.

Cảm giác vùng bụng trên có hơi chướng, cũng hơi nhói, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác ăn no đến thế.

” Có lẽ nên đi bộ cho tiêu cơm thôi…”

Vốn đã hơi tối, tầm hơn 9 giờ, sợ làm phiền anh nên cô đã đi rón rén hết mức nhưng không nghĩ tới anh lại đang ngồi làm việc ở sofa phòng khách.

Mạc Thanh nhíu mày, day day trán ,nói: “Em tính đi đâu à?”

“Lộ…đến thế sao?”

“Ừm..” Cô đang mặc áo măng tô đen, nhìn là biết chuẩn bị ra ngoài.

Anh nhìn sang đồng hồ: ” Cũng trễ rồi, đi ra ngoài rất nguy hiểm.”

Cô cười mỉm, tay hơi xoa phần bụng: “Khi nãy ăn có hơi no nên đầy bụng, tôi đi dạo chút sẽ về.”

Mạc Thanh: “Đi cẩn thận.”

“Um.” Cô đi đến kệ dép xỏ đôi giày vào rồi ra ngoài.

Không khí mát lạnh phà đến như đánh thức Nhuệ Linh, cơn buồn ngủ còn tồn đọng cũng tan biến trong dòng người xô bồ.

Cô đi nép bên lề, rảo bước trên phố đông nhộn nhịp. Cô đi dạo quanh các con đường nhỏ, đi qua những góc hẻm quen thuộc.

“Oáp…hơi buồn ngủ…chắc nên mua một ly cà phê rồi về.” Nhuệ Linh vừa đi vừa lục túi lấy tiền vừa hay đi qua quán bar của anh.

Trương Đại Minh vừa nhìn đã nhận ra ngay Nhuệ Linh, ban sáng thấy cô đi học cùng anh đến trường là hắn đã nảy ý muốn trả thù rồi.

“Đi, theo con nhỏ đó cho tao!”

Trương Đại Minh thấy cô đã đi được một đoạn liền lập tức ra hiệu cho đàn em theo mình. Bọn họ không hiểu ý định của cậu ta nhưng vẫn răm rắp đi theo.

Nhuệ Linh chuẩn bị đi đến quán cà phê phía trước thì bị một lực kéo mạng kéo đi, tay tên khốn đó bụm chặt lấy miệng cô khiến cô chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng.

“..Các anh…các anh cần bao nhiêu? Tôi có bao nhiêu sẽ đưa.”

Nhuệ Linh sợ hãi muốn giao nộp túi xách để đổi lấy an toàn, tiền mất có thể kiếm lại chứ mạng mất thì không

dudc.

Vả lại bọn họ bao vây cô ở con hẻm tối như thể… cô sợ.

Trương Đại Minh cười nhếch miệng, cậu ta không có ý định nhận tiền tha mạng.

Ban sáng nhìn thấy hai người đi cạnh nhau khiến cậu ta lầm tưởng Nhuệ Linh là bạn gái của Mạc Thanh, thù Mạc

Thanh nợ thì bạn gái trả.

Cô bạn gái này của Mạc Thanh vừa hay lại vừa ý đám bọn họ, người nhỏ nhỏ lại trong trẻo xinh xắn, bọn họ bây giờ đều biết mình nên làm gì.

Nhuệ Linh phát giác được tình hình rất không ổn, đám khốn nạn này không có cướp của mà là cướp sắc!

Nhưng mà nếu muốn chạy…cô sợ bản thân không làm được, ở khúc phía trước có một chỗ quẹo, ra đến đường lớn cũng không thể chắc chắn sẽ có người đi đang. Và càng không thể cam đoan họ sẽ cứu cô.

Con đường nơi cô đang đứng không giống con đường khi nãy, về khuya nó càng vắng vẻ.

Dù xác suất có nhỏ tới đâu Nhuệ Linh vẫn muốn liều một phen, thà bị xe tông chết còn hơn để bị làm nhục.

Mồ hôi chảy dọc sống lưng cô, Nhuệ Linh hít thở sâu, nhìn kỹ khuôn mặt của Trương Đại Minh và bạn của hắn rồi lấy đà.

Bọn họ vừa nhấc chân chuẩn bị tiến thêm một bước cô liền tung cước đá thẳng vào hạ bộ tên mập, nhanh nhẹn xô ngã tên đầu đỏ kia rồi bỏ chạy lấy người.

Trương Đại Minh lập tức hét lên: “Văn Dương! Đuổi theo cô ta!”

Văn Dương- người cao gầy có thân thủ nhanh lập tức cầm lấy cây gậy đã chuẩn bị đuổi theo.

Nhuệ Linh đã vượt qua khúc quẹo, nhắm mắt nhắm mũi chạy lao lên phía trước: “Làm ơn! Có ai không!? Xin hãy giúp tôi!!”

Cô cứ lặp đi lặp lại lời cầu cứu, giọng nói mạnh mẽ vang vọng khắp cả một vùng. Cô chỉ biết chạy và chạy, cho đến khi nhìn thấy ánh sáng.

Mạc Thanh lo lắng khi thấy đã hơn một tiếng mà cô còn chưa về nên có thử đi tìm xung quanh, sau lại tìm đến quán làm thêm rồi cả cửa hàng tiện lợi, vậy nhưng bóng dáng của cô vẫn không thấy đâu.

Cuộc gọi nhỡ thi nhau kéo đến dồn dập nhưng Nhuệ Linh có thói quen tắt máy nên gần như không hay biết.

Mạc Thanh bỗng dưng có cảm giác rùng mình, anh vò đầu bức tóc liền nghĩ đến một con đường vắng gần đây.

Con đường đó gần đây hay có mấy thiếu niên máu liều tụ tập, hàng quán lại ít, người dân đều đóng cửa rất sớm, dù chỉ nghi ngờ nhưng anh vẫn đi thử.

“Cứu với! Có ai không!? Cứu tôi!” Tiếng la vang vọng dần lớn, Mạc Thanh tái mặt khi dần nhận ra đó là giọng của

Nhuệ Linh.

Tiếng thét chói tai đột ngột vang lên rồi im bặt, Mạc Thanh lập tức chạy nhanh hết tốc lực đến con hẻm phía trước.

Nhưng rồi khung cảnh trước mặt anh vô cùng hỗn loạn.

Nhuệ Linh nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền, một thanh niên nhìn loắt choắt thì lại đang chuẩn bị động tay động chân lên người cô.

Không kịp nghĩ gì thì anh đã lao lên túm cổ Văn Dương lên đập thắng vào tường, sau đó ném hắn ra xa trên mặt đất.

Anh nổi cáu dùng sức đấm mạnh vào mặt của Văn Dương khiến răng cậu ta lung lay mất một cái, miệng thì chảy đầy máu nhuộm đỏ cả áo.

Sau khi nhớ kỹ khuôn mặt của Văn Dương anh mới buông tha mà lao đến chỗ Nhuệ Linh, lập tức đưa cô ra ngoài hém.

“Taxi!Tại sao lại không có taxi ở đây!?” Đúng rồi, anh chợt nhớ ra con đường này khó bắt xe!

Mạc Thanh chỉ đành bế Nhuệ Linh như bế em bé đi một đoạn xa nữa để bắt xe, trong lòng Mạc Thanh lúc này vô cùng rối bời và hoảng loạn, điều duy nhất anh có thế nghĩ đến là nhanh chóng đưa Nhuệ Linh đến bệnh viện gần đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.