Tô Tư Dương phấn khởi ngồi vào bàn gần khu vực quầy nhất: “Hôm nay làm phiền anh Chu rồi, bạn gái tao thích ăn bánh gạo chỗ mày đấy.”
“Vậy lấy mấy phần đây?” Anh xắn tay áo, để balo vào tủ rồi đeo tạp dề
“Ba phần nha!”
Lúc này Nhuệ Linh mới vô thức đứng bật dậy, đóng màn hình laptop lại.
Thấy phản ứng đáng yêu của Nhuệ Linh, Mạc Thanh phì cười: “Cứ ngồi đi, dù sao cũng chưa đến ca làm của em.”
Mạc Thanh bắt đầu nấu nướng, Nhuệ Linh cứ loay hoay kế bên muốn phụ một tay.
Tôn Tư Dương thấy hai người đứng chung hòa hợp lại nhầm tưởng hai người là anh em, cậu ta lại ngứa miệng lân la bắt chuyện.
“Em gái, em là em gái của Mạc Thanh à? Em tên gì? Bao tuổi rồi?”
Nhuệ Linh bối rối xua tay muốn giải thích mà Tôn Tư Dương lại không để cô nói.
“Em gái à, hôm nay là ngày thường sao em không đi học thế? Có phải là cúp tiết không? Như vậy cô giáo sẽ mắng em đấy.”
Cậu ta dựa vào quầy, ngả ngớn nhớ lại hồi cấp 3: “Bọn anh hồi đó cỡ như em cũng hay trốn học, em gái không được học theo đâu đấy!”
Nụ cười trên môi cô mỗi lúc càng cứng lại, này nhé, cô là sinh viên năm nhất đấy có biết hay không vậy!?
Mạc Thanh bật cười thành tiếng, Nhuệ Linh quả thật rất giống em gái nhỏ, cả người gầy nhỏ đáng yêu, đến anh còn nhầm tưởng nữa kia mà.
“Đừng chọc em ấy nữa, là nhân viên của quán thôi, tao không có em gái.”
Tôn Tư Dương giờ mới biết bản thân hơi thất lễ mới vội vàng chấp tay với cô: “Xin lỗi đàn em, anh hiểu lầm em là học sinh cao trung rồi!”
Được rồi được rồi, ai mượn anh nói lớn thế? Anh sợ khách trong quán không nghe thấy sao?Ngại chết đi được…
“Không sao đâu, nhầm lẫn mà thôi…”
Chu Mạc Thanh vừa hay làm xong đồ cho Tôn Tư Dương, anh đặt đồ ra bàn, giọng điệu đuổi khéo: “Anh đây còn phải làm việc, ngày mai gặp.”
Tôn Tư Dương trả tiền rồi hậm hực nói, miệng còn bĩu ra: “Anh cóc thèm ở đây, bạn gái còn đang đợi anh đây đấy,” nói xong là cậu ta vênh mặt bỏ đi luôn.
Nhuệ Linh nhìn sang đồng hồ, cũng chuẩn bị vào ca làm nên cô đeo tạp dề lên người.
Chu Mạc Thanh xắn ống tay áo, giọng nói trầm thấp vang lên: “Chiều có lẽ tôi sẽ đi mua nguyên liệu để sẵn trong bếp, em có muốn mua gì không?”
Mua gì sao? Cô nhớ mình đã mua rồi, mì còn mà bánh cũng còn, chỉ có khoai tây là nên mua thêm.
Cô mỉm cười đáp: “Anh mua giúp tôi vài củ khoai tây là được, cảm ơn nhiều nhé.”
Anh chàng cùng phòng này cũng khá tốt bụng, cô vừa hay lười đi mua thêm khoai.
Ấn tượng tốt của cô về anh lại tăng lên một bậc.
Sau khi tan ca làm, Chu Mạc Thanh rẽ về con đường đến cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu.
Món đầu tiên anh bỏ vào giỏ xe là khoai tây, không hiểu sao lời cô nói anh lại nhớ rất rõ. (1
Anh phân vân không biết nên lấy bao nhiêu kí mới đủ, 1kg hay 2kg? Nhìn cô nhóc bé con như thế chắc sẽ không ăn bao nhiêu, 1kg có khi là quá dư. Vậy nên anh lựa đủ 1kg rồi chuyển qua những mặt hàng khác.
Lúc cầm giỏ qua khu vực hải sản để mua tôm, anh hơi chần chừ nhìn khay tôm, liệu cô có dị ứng hải sản như tôm hay không?
Còn nữa, lỡ cô không thích ăn cơm chiên Dương Châu thì sao?
Dù cho là mua món nào anh đều tự hỏi cô có thích ăn nó hay không, mãi anh mới giật mình nhận ra.
Anh có ý định nấu cho cô ăn!?
“Phù…chắc là suy nghĩ bình thường thôi, dù sao ăn chung cũng là việc bình thường, có lẽ là anh hiếu khách.” Anh tự trấn an bản thân như thế.
Lúc về, Mạc Thanh xách cả một túi đồ lớn về nhà, lúc cô giúp anh bỏ đồ ra bàn còn tưởng nhà sắp có tiệc.
“Anh Chu, anh…chuẩn bị mời bạn qua ăn tối à?”
“Không có, sao thế?”
“Tại… tôi thấy anh mua nhiều quá….”ăn không hết mà bị hư thì lãng phí lắm.
Anh cười: “Trữ trong tủ để khi cần em có thể nấu, tôi thấy em gầy lắm nên cố tình mua dư.”
Nhuệ Linh gầy gầy bé bé làm anh liên tưởng đến việc chỉ cần gió thổi cô cũng sẽ bay mất. Cảm giác khi đứng gần
Nhuệ Linh anh lại muốn bảo vệ cô.
Nhuệ Linh đỏ mặt, lắp bắp: “Hay để tôi chia tiền nguyên liệu nhé? Dù sao cũng là sinh viên, tôi không nên ăn chùa ở đậu.”
Nhìn dáng vẻ quyết tâm muốn chia tiền trung thực của Nhuệ Linh khiến anh suýt nữa đã cười ra tiếng. Anh ngẫm nghĩ rồi cúi thấp người nói với cô.
“Vậy lần sau đi mua cùng với tôi, lúc đó chia thế nào tùy em.”
Ở khoảng cách gần, mặt đối mặt, mắt đối mắt, cô nhìn rõ được từng sợi mi kẻ tóc của anh. Đôi mắt hững hờ tràn đầy ý cười, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo như tranh vẽ.
“D-được.” Cô tránh mặt đi, tay với lấy túi khoai tây chạy ra bồn rửa để tránh cho anh phát hiện…phát hiện nhịp tim đang đập.
Mạc Thanh đứng thẳng dậy, cầm lấy túi đậu hà lan đi rửa. Anh chủ động nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của Nhuệ Linh kéo sang một bên.
“Để tôi rửa cho, em thái tôm và thịt đi.” Da tay tiếp xúc với nước có thể bị nhăn nheo, không tốt cho lắm, vẫn là để đàn ông làm.
Khung cảnh hai người nấu ăn rất hòa hợp, bóng dáng cao cao thấp thấp hí hoáy trong bếp gần nửa tiếng hoàn thành xong bữa ăn.
Món ăn Mạc Thanh nấu ra vô cùng đẹp mắt, cô ở trong bếp chỉ phụ việc vặt, vẫn là anh dành việc nấu ăn.
Mùi hương thơm phức lại đẹp mắt, cô cẩn thận múc một muỗng thổi nguội rồi cho vào miệng ăn.
Anh nghiêng đầu, lọn tóc trán trên trán rũ xuống: “Thế nào?”
Cô gật đầu hai cái vì miệng đang nhai không tiện nói, hai má phập phồng như bóng nước dù muỗng cơm bé xíu.
Thấy cô ăn ngon, mắt sáng long lanh anh cũng an tâm.
Mạc Thanh lại múc thêm cho cô một ít, một vài gắp thịt rồi múc chén canh riêng cho cô. Nhuệ Linh xanh mặt không biết có nên nói không…anh múc nhiều lắm rồi!