“Giúp cháu lái xe đến bệnh viện Đế Đô!” Vừa đóng cửa xe anh đã lập tức nói lớn.
Tài xế nhìn thấy có người ngất lại nghe điểm đến là bệnh viện lập tức tập trung bắt đầu lái xe.
Cảm giác ẩm ướt xen trong lòng bàn tay anh, Mạc Thanh run rẩy nhìn xuống tay mình, ánh mắt kinh hoàng khi thấy máu đã nhuốm đỏ bàn tay.
Anh hoảng loạn thúc giục: “Xin chú lái nhanh một chút!
Bình thường từ đây đến bệnh viện Để Đô phải mất 10 phút hơn nhưng hôm nay ông ấy đã dùng hết sức bình sinh trong 5 phút là đến.
Mạc Thanh quét mã thanh toán rồi gấp gáp bế người vào trong khu cấp cứu yêu cầu bác sĩ kiểm tra khẩn cấp.
Nhân viên y tế nhanh chóng lấy cán, anh cấn thận đặt cô ngay ngắn lên. Nhận thấy dấu hiệu nghiêm trọng, các bác sĩ đưa cô vào phòng chụp CT để kiểm tra chi tiết hơn xem cô có tổn thương não hay tụ máu, chấn động mạnh nào đó không.
Anh đứng bên ngoài phòng, đôi mắt chuyên chú nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Lòng bàn tay anh bị nắm đến đỏ bừng, khoảng thời gian chờ đợi đó là thứ tồi tệ nhất đối với anh.
Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi, thông báo rằng phần đầu của cô bị chấn thương nghiêm trọng, có một vết bầm tụ nhẹ bên trong và cần được theo dõi trong hai ngày.
Mạc Thanh cảm ơn bác sĩ rồi yêu cầu sắp xếp phòng chăm sóc đặc biệt.
Khi cô được chuyển đến phòng bệnh, Mạc Thanh ngồi bên cạnh, ánh mắt cứ nhìn lên người cô.
Đôi mắt nhắm nghiền và khuôn mặt tím tái, anh chưa từng đau lòng cho một người lạ nào như vậy.
Mạc Thanh ép những cảm xúc bấn loạn xuống đi ra ngoài gọi điện làm thủ tục xin nghỉ phép cho Nhuệ Linh, anh còn muốn thông báo cho người nhà của cô nhưng nhận ra mình không biết gì cả.
Cũng vì thế anh ở lại bên cạnh cô túc trực, học xong ca sáng liền chạy đến bệnh viện.
Đã một ngày trôi qua nhưng Nhuệ Linh vẫn chưa mở mắt, Mạc Thanh làm việc ngay ở phòng bệnh, anh điều hành và quản lí quán bar ở đâu cũng được nên không nhất thiết phải đến quán.
Lúc vô thức nhìn qua xem trạng thái của cô, anh giật mình khi thấy Nhuệ Linh đã tỉnh, vội vàng đặt laptop lên bàn rồi đi đến chỗ cô.
“Để tôi đi gọi bác sĩ!”
Nhuệ Linh mấp máy môi muốn nói nhưng anh đã chạy đi mất, lát sau đã cùng với một bác sĩ quay lại.
Bác sĩ sau khi kiểm tra qua liền thông báo cho anh: “Tình trạng của bệnh nhân tạm thời đã ổn định. Tôi sẽ theo dõi tình trạng của cô ấy trong vài giờ nữa và điều chỉnh điều trị nếu cần thiết. Xin phép.” Nói xong ông ấy liền mở cửa ra ngoài.
Trong không gian im ắng, cô cố gắng lấy hơi cất tiếng: “Mạc Thanh.”
Tiếng Mạc Thanh từ miệng của Nhuệ Linh lúc này như tiếng mèo kêu, rất trong rất mềm lại vô cùng yếu ớt.
Anh rót cho cô một cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi han: “‘Có đau chỗ nào không?”
Đau? Không rõ, cô chỉ thấy đầu mình hơi nhức đôi chút, bụng…hơi đau, còn lại không có cảm giác nào quá sức chịu đựng.
Nhuệ Linh lắc đầu: “Tôi..không đau.”
Mạc Thanh trong lúc đó lấy muỗng múc lên một thìa nước rồi đưa đến trước miệng cô: ” Uống nước chút, em đã ngủ suốt một ngày rồi.”
Miệng nhỏ của cô mấp máy: “Để tôi tự uống được không?”
Thấy ánh mắt anh nhìn mình vẫn kiên định, cô buông xuôi, miệng há ra đón lấy thìa nước mát. Quả nhiên cơn khô khốc từ cổ họng đã dịu lại, cô ngoan ngoãn uống từng thìa nước anh đút cho đến khi nước trong ly cạn.
Mạc Thanh lúc này mới hỏi chuyện chính: “Em có biết người cầm đầu là ai không?”
Nhuệ Linh nhíu mày, cẩn thận nhớ kĩ rồi ngẩng đầu: “Bọn họ gọi anh ta là Đại Minh.”
Lúc bọn họ nói chuyện đều nói như thế, còn nhắc đến Mạc Thanh.
Mạc Thanh đen mặt, Đại Minh…Trương Đại Minh! Sao ở đâu cũng thấy mặt cậu ta ở đó vậy?
Cô nghiêng đầu: “Hình như bọn họ biết anh…tên Đại Minh có nói tên anh lúc đó.”
“Cái gì…?” Vậy chẳng phải…
Cuối cùng Mạc Thanh đã hiểu ra Trương Đại Minh là cố tình đụng đến người của anh chỉ vì trả thù cho chuyện quán bar, sao cậu ta lại ấu trĩ đến mức này vậy chứ!?
“Anh…Mạc Thanh, anh sao vậy?”
Sắc mặt anh vô cùng xấu, cả người run rẩy nhẹ, đến cả gân xanh trên tay đều đã nổi lên rõ rệt.
Chuyện này quá rõ ràng, đều là anh làm liên luy đến Nhuệ Linh! Nếu anh không đến kịp, Nhuệ Linh xảy ra chuyện thì tính sao đây..?
Cô chậm rãi đặt tay mình lên tay anh, nhẹ nhàng vỗ về an ủi: “Không phải lỗi tại anh, là do tôi xui đi, anh đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Lòng bàn tay ấm nóng mềm mại đang vỗ về kia như ôm lấy tâm trạng rối tung của Mạc Thanh, anh nhìn cô, cô lại cười ngốc nghếch đáp lại.
Thật là…đều do anh mà…do anh mà cô mới phải bị thế này.
“Em nằm nghỉ đi, tôi sẽ mua cháo cho em.”
Nhuệ Linh gật đầu, cô không muốn nhờ vả anh quá nhiều nhưng tình trạng dây chuyền gắn đầy tay thế này cô cũng bất lực đi.
Mạc Thanh giúp cô đắp chăn rồi mới ra ngoài, anh đi bộ đến quán cháo đối diện bệnh viện rồi tranh thủ gọi điện thoại.
(Alo mẹ ạ, tối nay con sẽ về nhà ăn cơm.]
[Sao tự nhiên lại đổi ý thế, không phải khi tối qua đã nói không về sao?)
[Con có chút chuyện muốn nói với ba nên đổi ý, mẹ nấu nhiều chút nhé.]
Mẹ anh đồng ý rồi anh mới cúp máy, Trương Đại Minh là anh tha một lần vì đã bồi thường quán bar cũng như cha cậu ta đã xuống nước xin lỗi. Nhưng dám hại đến người bên cạnh anh để trả thù, Trương Đại Minh nên biết hậu quả sẽ thế nào, anh tuyệt đối không để yên.