Cô đặt ly cà phê đen đá lên bàn rồi ngồi xuống đối diện hắn: “Anh muốn nói gì thì cứ nói.”
Hứa Dục Thành có rất nhiều lời muốn nói nhưng chẳng biết nói từ đâu. Từ lúc trợ lý Ôn nói cho hắn biết Nhuệ Linh đi làm thêm ở tiệm đồ ăn nhanh này từ tháng 6 đến giờ đã khiến hắn suy nghĩ cả buổi trời, nói như vậy là cô đã có ý định rời khỏi nhà từ lâu rồi chứ không còn là ý định nhất thời nữa.
Nhưng quan trọng là vì sao Nhuệ Linh lại có ý định muốn dọn ra khỏi nhà? Cha mẹ dù có hơi thiên vị nhưng chung quy vẫn là cha mẹ của cô, Hứa Mộng Mộng đôi khi chỉ hơi trẻ con, anh cũng đã dỗ dành cô rồi vậy thì tại sao cô vẫn không thay đổi ý định?
“Cha mẹ đón em từ dưới quê lên, cho em ăn học, do nuôi nấng Mộng Mộng từ bé nên có hơi thiên vị…em đừng nên giữ trong lòng. Dù gì cha mẹ thì vẫn là cha mẹ.”
Nhuệ Linh xém tí đã bật cười thành tiếng, cho cô ăn học sao? Có lẽ hắn bận rộn trên công ty quá nên không biết chứ tiền học của cô đều được trích từ tiền học bổng, số tiền sinh hoạt cũng là tiền từ học bổng mà ra.
Khi cấp 3 trường trao học bổng cho học sinh nằm trong top 3 toàn khối, và cô, học sinh ba tốt luôn giữ vị trí top 2 dành được 8000 tệ tiền học bổng. Tiền đó đủ để trang trải sinh hoạt cũng như tiền học, chưa kể cô còn viết tiểu thuyết nên cũng gọi là có tiền tích góp.
Nhuệ Linh nhàn nhạt cười: “Nếu anh cho rằng cha mẹ chỉ là hơi thiên vị vậy thì có thể giải thích vì sao đến cả việc học tập của con mình họ còn không biết không?”.
Hứa Dục Thành không trá lời.
Cô lại nói: “Họ không đóng tiền học cho em, em lấy tiền học bổng do được top 2 toàn khối để chi trả mọi thứ họ có biết không?”
“Họ chỉ vô tình nhớ đến em thông qua người của Mộng Mộng, xem em là gánh nặng và là kẻ dư thừa trong nhà, thế thì em chuyển ra ngoài không phải rất tốt sao?”
“Không phải khi trước vào sinh nhật của Mộng Mộng, em chỉ vô tình thổi nến khiến Mộng Mộng khóc anh đã nói muốn đưa em về quê lại à? Đâu chỉ một lần, cứ mỗi khi anh tức giận lại lấy chuyện đó ra, giờ chắc anh toại nguyện rồi đi.”
Những lời Nhuệ Linh nói ra như cú đánh trời giáng vả thẳng vào mặt của người làm anh Hứa Dục Thành, đúng rồi…chính hắn còn không biết thành tích học tập của cô mà.
Chính hắn còn không nhớ đến những lần làm em gái mình tủi thân trốn ở trong phòng khóc, đáng lẽ khi em gái từ quê lên đây hắn phải ân cần chăm sóc mới phải…cứ mỗi lần Hứa Mộng Mộng và cô xảy ra chút xích mích hắn luôn vô thức bênh vực Hứa Mộng Mộng, dọa nạt sẽ đưa cô về quê trở lại để cô xin lỗi em gái. Giờ thì hay rồi, Nhuệ Linh từ đứa em gái hoạt bát từng muốn lấy lòng hắn và cả cha mẹ giờ lại như một con người khác.
Ánh mắt khi nhìn hắn đã không còn tràn ngập mong chờ tình yêu thương, khi nhìn bọn họ chỉ còn là sự thất vọng và xa cách, đã quá muộn rồi sao?
Trái tim như bị bóp nghẹn của hắn cuối cùng cũng biết đau, sao hắn lại không nhận ra mọi việc sớm hơn để rồi bây giờ lại hối hận tràn trê…
“Nếu anh đến chỉ để nói mấy câu này thì em không tiếp nữa, khách đến rồi,” cô nói xong liền đứng dậy đi ra quầy gọi món cho khách.
Hứa Dục Thành chỉ có thể rời đi, anh muốn nói cho cha mẹ biết mọi chuyện với hi vọng mong manh rằng họ sẽ hiểu ra tất cả mọi chuyện và lôi kéo Nhuệ Linh ngày xưa lại.
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, trên đường phố đông đúc nhộn nhịp cô thong dong đi đến cửa hàng tiện lợi đầu đường mua đồ về ăn tối.
Ngoài thịt, rau và mấy gói đồ ăn liền ra thì Nhuệ Linh còn mua thêm đồ ăn vặt tự thưởng cho sự siêng năng của mình. Cô trước khi đóng cửa tiệm còn mua cả một phần khoai tây chiên mang về nữa kìa.
Về đến nhà cũng đã gần 10 giờ, Nhuệ Linh bắt tay vào nấu, cũng chỉ có chiên trứng và nấu mì nên rất nhanh đã xong. Cô ngồi vào bàn ăn, hương vị vẫn ngon nhưng cảm giác không ngon bằng tô mì hôm qua Mạc Thanh nấu cho lắm.
Vừa ăn cô vừa xem điện thoại, hết tuần này là cô bắt đầu cuộc sống nhàm chán của sinh viên đại học rồi, dì Hạ Tử Lan cũng đã nói với cô về ca làm. Vì lịch học rơi vào buổi sáng nên buổi chiều sẽ là ca làm của cô.