Để Anh Thương Em

Chương 24: Quán bar có người gây sự



Vì đã học qua hết chương trình giảng dạy ở đại học từ kiếp trước nên bây giờ cô có thể thoải mái viết thêm bản thảo không sợ sa sút trong học tập, đâu như lúc trước, chật vật mãi mới cân băng được việc học và việc đi làm.

Mục tiêu đầu tiên là rời khỏi nhà tìm một nơi ở mới đã coi như tạm hoàn thành, còn một vài việc nữa cô vẫn chưa thực hiện xong.

Cô vẫn muốn tìm một người bạn thực sự ở cuộc đời mới này, nếu được cũng muốn có một bờ vai để dựa nhưng có lẽ vế trước dễ hơn.

Mục tiêu lớn nhất trong kiếp này của cô là ăn ngon ngủ yên không phải lấy lòng ai. Cô muốn thử buông bỏ cảm xúc của người khác, tận hưởng sự yên bình trong góc nhỏ, ăn món ăn ngon do mình tự mua, như vậy không phải quá tuyệt sao?

Tiếng mở cửa phòng Mạc Thanh vang lên nối tiếp là tiếng mở cửa phòng tắm rồi đến tiếng xả nước. Một lát sau anh bước ra, trên người là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần ống rộng đen, mái tóc được chải chuốt cẩn thận còn thoang thoảng mùi nước hoa thơm ngọt.

Liếc thấy Nhuệ Linh, anh có hơi ngượng ngùng sờ gáy mình, bình thường ở nhà chẳng có ai nên anh có làm gì cũng được, giờ xuất hiện Nhuệ Linh, anh đến áo cũng phải mặc vào.

Hồi nãy nhân viên quán gọi tới nói có người gây sự nên anh bất đắc dĩ tối muộn thế này mà đi ra ngoài.

Vừa đến quán bar nhân viên thấy anh đã mừng húm mà chạy tới cáo trạng.

“Anh Chu, ba người này tự xưng là bạn của anh đến đây làm loạn. Chưa kể còn quấy rối những khách nữ của

quan.”

Tên họ Trương mập ú nu trước mắt trông hổ báo này đã đến đây mấy lần, lần nào cũng lôi cái danh là bạn của

Chu Mạc Thanh ra đòi quyt tiền. Hắn ta thấy ai xinh đẹp liền sấn tới quấy rối khiến họ bỏ đi, mục đích của hắn làm

vay cung la do.

Quán bar của Mạc Thanh mở ra trở thành địa điểm ăn chơi giải trí nổi tiếng nhất khu phố, sinh viên các trường phạm vi xung quanh đều tụ tập ở đây uống rượu. Mà quán bar của Trương Đại Minh từng là địa điểm ăn chơi lý tưởng một thời bị ngó lơ, khách quen đều kéo sang quán của Mạc Thanh.

Một phần vì muốn phá đám chuyện làm ăn của anh một phần vì ganh tị với Chu Mạc Thanh, Mạc Thanh nhờ danh nam thần khoa quản trị kinh doanh kéo không ít khách tới, nói thẳng ra là ghen tị với nhan sắc mê hồn đó đi.

“Để tôi” Mạc Thanh cởi bỏ chiếc áo măng tô trên người ra để lên tay nam nhân viên rồi đi đến ngồi cạnh Trương

Đại Minh ở quầy bar.

Dáng người đô con lại săn chắc cao ráo của anh như trái ngược hoàn toàn với dáng người tròn ủm trông hổ báo của Trương Đại Minh. Hắn ta nhìn thấy anh, vẻ cười trên mặt càng lộ rõ.

“Ra là Mạc Thanh à? Hôm nay tôi có dẫn hai người bạn nữa tới ủng hộ cậu này.”

Ủng hộ cái con khỉ khô, tới phá đám thì có!

Nam nhân viên lặng lẽ ở một bên chứng kiến tức đến nổ đom đóm mắt.

Anh chàng gầy gầy nhỏ con bên cạnh Trương Đại Minh cười khẩy, tay lắc lắc ly rượu: “Bạn bè với nhau nên chắc cậu không lấy tiền đâu đúng không Mạc Thanh?”

Anh chàng kế bên phụ họa: “Bạn bè cả mà, đừng nên khách sáo làm gì.”

Khóe miệng anh giật giật, tay đã siết thành nắm đấm nhưng Mạc Thanh vẫn giữ bình tĩnh nói tiếp với hắn: “Nghe bảo cậu Trương đây để mắt tới vài vị khách nữ quen của quán nhỉ?”

“Phải, khách ở đây toàn là gái xinh, tôi nói chuyện làm quen chút kéo khách cho cậu đấy! Biết ơn tôi đi~” Trương Đại Minh không nhận thức được anh đang kìm nén cơn tức giận, miệng nói trên trời dưới đất khơi cơn giận trong người anh lên.

Giây tiếp theo Mạc Thanh dứt khoát tung cú đấm thân thương thẳng vào bụng của tên mập họ Trương kia, rượu trong miệng hắn ta phun ngược ra ngoài vô tình dính lên người, cả áo của Mạc Thanh.

Hai mày của anh nhíu lại vì chê bẩn, đấm rồi lại túm áo, vẻ mặt anh như đang đe dọa: “Thiếu đòn nên đến kiếm chuyện à? Tôi không nhớ mình có làm bạn với một người có sở thích đi quấy rối phụ nữ như anh, cảm phiền biến về chuồng hộ trước khi tôi nổi điên đánh chó.”

Bị anh đả kích cỡ đó đương nhiên Trương Đại Minh nhịn không nổi, hắn ta đứng dậy, giọng nói vô cùng lớn tiếng mà chửi bới: ” Mày nói ai là chó!? Tao cứ thích phá quán mày đấy rồi làm sao? Được mỗi cái mã mà tụi con gái cứ mê tít lên. Có tin t-“

Lời chưa dứt Mạc Thanh đã tặng hắn một cú đạp như sét đánh, tên mập bị đá ngã lăn ra đất xuống chân bàn của một nhóm sinh viên nam cùng trường. Bọn họ nép vào góc khác hóng chuyện chứ không dám đứng đó sợ bị dính họa vào người.

Mặt của Trương Đại Minh đỏ còn hơn mông khỉ.

Mạc Thanh đạp một chân lên cái bụng to phình đấy, lâu lâu còn ấn mạnh mấy cái: “Nói sai rồi, tao ngoài cậy cái mã còn có cậy gia thế. Sao nào? Công ty mày khó khăn lắm mới thoát nạn phá sản đấy? Có muốn phá sản thêm lần nữa không?”

“Tao không ngại để ba tao hủy hợp tác làm ăn với công ty nhỏ như Trương thị.”

Nói đến công ty gia đình Trương Đại Minh mới khựng người, hắn không biết gia đình mình hợp tác với bên nào, chỉ biết công ty nhà mình vượt qua bờ vực phá sản lag do hợp tác với một tập đoàn lớn.

Trương Đại Minh không tin, nắm lấy cổ áo anh muốn động thủ: “Mày đừng có mà nói phét lác! Gia đình tao mới không cần!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.